Chương 8: Đua xe

307 26 8
                                    

Chương 8: ĐUA XE
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Khi Tiêu Chiến quay lại bàn đã nhiều hơn vài người, có Hữu Phỉ cũng có một thanh niên khác đeo kính. Người này lại ngoài ý muốn khiến Tiêu Chiến ngơ ngẩn mất một chút, cho đến khi cậu ta cười lên anh mới hồi thần, nhanh chóng đặt hai đĩa bánh nhỏ lên bàn, mắt không tự nhiên không biết nhìn đâu.

Những hành động nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của sư tử Vương. Cậu đang nhớ lại ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu lần đầu tiên ở ngôi nhà nhỏ trong núi. Anh cũng đã thất thần như vậy. Bỗng dưng một tràng khí tức khó chịu len lỏi khắp người cậu. Thấy Vương Nhất Bác không có ý định giới thiệu người, Hữu Phí vô tình hữu ý cười nhẹ làm thuyết khách: "Đây là Bạch Hiên, còn đây là Tiêu Chiến" khi nhắc tên Tiêu Chiến, Hữu Phỉ hất mặt về phía Vương Nhất Bác bổ sung "Người của Bác ca" 

Bạch Hiên thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt bình thường gật đầu coi như chào hỏi với Tiêu Chiến.

Không biết động phải vảy ngược nào của Vương Nhất Bác, cậu cau mày: "Không phải người của..."

Lời được một nửa lại dừng, Hữu Phỉ cà trớn sáp lại: "Sao nào? Không phải gì, không phải người? Không thể nào, rõ ràng là một người, còn là một đại mỹ nhân"

Tiêu Chiến không quen bị trêu ghẹo, lập tức mặt đỏ bừng, tai cũng nhiễm một mảng hồng, mắt nhìn Vương Nhất Bác không thấy cậu có phản ứng gì lại cúi thấp đầu, môi nhỏ bị răng thỏ cắn đến đáng thương.

Một màn này kéo theo không ít ánh mắt đổ lên người Tiêu Chiến, lại vì câu nói của Hữu Phỉ cơ hồ nhiều người lớn mật hơn đã không an phận dán chặt lên vị trí nào đó. Vương Nhất Bác hận không thể đem con thỏ này nhét vào trong ngực cất đi. Phóng ánh mắt cảnh cáo ra tứ phía.

Bạch Hiên nãy giờ xem trò vui lại bất ngờ lên tiếng: "Hữu Phỉ đừng đùa, Tiểu Chiến phải không, đừng để tâm, Hữu Phỉ không có ý xấu"

Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi đến nhìn Bạch Hiên có hơi giật mình. Kì lạ bình thường với người lạ anh rất cẩn trọng kiệm lời, vậy mà câu đầu tiên nói với Bạch Hiên lại có chút thân quen lại như làm nũng: "Không có chỉ là mỹ nhân không phải từ để miêu tả con trai"

Chính anh nói ra còn có chút giật mình vì sự có hơi tùy ý của mình. Liệu có phải vì hai từ Tiểu Chiến mà Bạch Hiên vừa gọi hay không. Đừng nói đến Vương Nhất Bác đầu đã muốn bốc khói, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt anh "Được lắm Tiêu Chiến, còn tưởng anh là con thỏ trắng ngây thơ, hiện giờ ra ngoài thấy được củ cà rốt khác liền lộ ra bản chất phải không?" 

Cà rốt? Sao cậu lại đem mình so sánh với củ cà rốt? Không quan trọng. Vương Nhất Bác môi đã mím thành một đường thẳng không hề kiên nhẫn kéo Tiêu Chiến hướng lối xuống sân đua, giọng cũng không hề nhỏ nhẹ ném lại: "Hữu Phỉ, xuống, quà sinh nhật của cậu tới rồi!"

Hữu Phỉ trợn mắt ghé Bạch Hiên bên cạnh: "Có chắc là cậu ta muốn tặng quà sinh nhật cho em không? Nói tặng quà người ta mà kéo Tiêu Chiến đi là thế nào? Cái giọng điệu đó là đi tặng quà hay đi đòi mạng thế?"

Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ