Chương 17: Ca ca

325 31 10
                                    

Chương 17: CA CA
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Gần đây, Vương Nhất Bác rất bận rộn, ban ngày tuyết đối không thấy được mặt cậu. Vương Nhất Bác chỉ nói với anh cậu đang xúc tiến vài dự án ngoài ra không kể thêm gì. Tiêu Chiến đối với kinh doanh gì đó hoàn toàn không hiểu, không giúp ích được gì nên đổ toàn bộ tâm huyết vào việc chăm sóc ngày 3 bữa ăn cho Vương đại thiếu gia.

Lý thúc có nói với anh, sản nghiệp nhà họ Vương vốn đã trải rộng khắp Trung Quốc nhưng ba Vương mấy năm này muốn thúc đẩy phát triển, đưa tập đoàn mở rộng ra nhiều lĩnh vực vươn ra thế giới. Để những chi nhánh nước ngoài kia có chân đứng vững chắc hơn, mà Vương Nhất Bác theo đó tuổi chưa lớn cũng đã tham gia vào các sự vụ của tập đoàn.

Cho nên dự án gần đây cậu nói hẳn là về các chi nhánh nước ngoài kia. Mà mỗi ngày đúng giờ Tiêu Chiến đều thấy Vương Nhất Bác xuất hiện chỉnh tề, tuy ăn vận vẫn phong cách, thoải mái nhưng có nhiều thêm chút nghiêm túc, trưởng thành, đúng là hoàn toàn khác biệt với Vương đại thiếu thường ngày anh gặp.

Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác không hề kén ăn, chỉ là giờ giấc thất thường. Trước đây, cậu ở nhà, Tiêu Chiến có mặt cũng ép được cậu đúng giờ ăn uống cùng anh. Hiện tại, ngày Vương Nhất Bác ở công ty xử lý sự vụ, tối còn cùng Vương ba đi tiệc rượu, anh hoàn toàn không thể chú ý đến việc ăn uống của cậu được.

Ngoài bữa sáng ăn cùng nhau, Tiêu Chiến đều cố gắng chuẩn bị nhiều chút đồ ăn dinh dưỡng để cậu bổ sung năng lượng trong ngày, khuya lại làm chút sữa ấm đợi Vương Nhất Bác đi tiệc về uống ngủ ngon hơn.

Thực ra Tiêu Chiến còn âm thầm làm cơm hộp cho cậu. Sau vài ngày phát hiện cơm trưa Vương Nhất Bác rất ít động tới. Mỗi lần tài xế đưa cậu về Tiêu Chiến đều lén lén xem, có ngày cậu ăn một chút, có ngày lại hoàn toàn không ăn gì. Cho rằng Vương Nhất Bác không thích món này món kia mà cố gắng thay đổi liên tục để phù hợp với khẩu vị cậu vậy mà kết quả vẫn không khả quan.

Anh hỏi tới thì tài xế nói rằng lúc làm việc Vương đại thiếu rất dọa người không ai dám giục cậu ăn cơm cả. Mà Tiêu Chiến khi hỏi Vương cuồng việc kia cơm trưa ăn có đầy đủ không chỉ nhận được câu nói qua loa: "Yên tâm, em đều ăn đủ"

Tiêu Chiến vừa lo vừa giận mà không có chỗ phát tác, uổng công anh mỗi ngày vắt óc nghiên cứu món mới cho cậu, còn nhắn tin thúc giục cậu ăn, thế mà toàn bộ đều bị cậu bỏ ngoài tai.

Tiêu Chiến không rõ mình vì sao mà giận như vậy, chẳng nói chẳng rằng làm mặt lạnh với Vương đại thiếu suốt mấy ngày. Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được mặt hồ đang nổi sóng, đoán là có thể anh ở nhà lâu nên buồn chán. Buổi sáng trước khi rời đi đặc biệt hứa hẹn cuối tuần nhất định dành ra thời gian đưa anh về thăm ông nội, mà vẻ mặt của Tiêu thỏ vẫn không có mấy biến hóa chỉ nhắc nhở cậu nhớ ăn trưa.

Vương Nhất Bác cười cười, đáp ứng anh, dễ thương như vậy thật muốn cắn một miếng. Không nhịn được vươn tay miết nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đỏ mọng của anh, dịu dàng: "Đợi em về"

Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ