Chương 9: Hoa si

307 25 8
                                    

Chương 9: HOA SI
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333

Một đường bị kéo đi Tiêu Chiến hoàn toàn mờ mịt, anh lại chọc phải chỗ nào của cậu rồi? Rõ là anh rất ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời mà. Không hiểu sao lại cứ có giác Vương Nhất Bác đang tức giận với anh mà cũng không phải là tức giận với anh.

Vừa vào đến phòng thay đồ, Vương Nhất Bác liền thả người, tự mình vào buồng tắm phía trong. Tiêu Chiến cảm thấy cứ để cậu đi như vậy không được, lại cũng không dám tới gần sư tử Vương đang tức giận. Quẫn bách một hồi vẫn bước nhỏ tới, túm lấy tay của Vương Nhất Bác kéo lại: "Nhất Bác, cậu sao thế? Tôi lại làm gì cậu không vui sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay mình lại nhìn bàn tay đang giữ lấy cậu kia, cổ tay người đó nãy cậu nắm không chú ý sức lực giờ đã hiện một vệt hồng rõ rệt, mơ hồ còn có hút sưng. Cậu nặng nề thở ra, khẽ gặt tay Tiêu Chiến xuống: "Không sao"

Nhưng Tiêu Chiến như trẻ nhỏ sợ bị bỏ rơi, một mực nắm lại tay cậu dường như nếu cậu không trả lời anh sẽ tiếp tục nắm nữa. Vương Nhất Bác cũng không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào. Nói rằng cậu khó chịu ư? Khó chịu vì có người dùng ánh mắt khiễm nhã quét tới quét lui trên người anh, hay là tức giận vì thấy Bạch Hiên có hứng thú với anh?

Cậu biết rõ những điều này không phải do Tiêu Chiến nhưng cậu lại không khống chế được tâm trạng của mình. Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy cậu từ bao giờ vì một Tiêu Chiến lại xao động đến như vậy?

Vương Nhất Bác thoáng nở nụ cười nhẹ trấn an anh: "Anh không làm gì sai hết, tôi chỉ không thích Bạch Hiên động tay động chân với người của mình. Anh biết đó, chủ nghĩa sở hữu của tôi rất lớn, qua một chút sẽ thoải mái thôi."

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời kia nhất thời ngẩn ra, 'người của mình' mà Vương Nhất Bác vừa nói kia có phải là nói anh không. nếu nói Bạch Hiên động vào 'người của cậu' từ đầu buổi đến giờ chỉ có cú đỡ vừa nãy mà thôi.

Anh không biết có nên mừng vì cậu đã xem anh là của cậu hay không, tuy rằng chẳng có danh phận gì rõ ràng cả, nhưng cũng đủ làm Tiêu Chiến muốn vui vẻ cả ngày rồi, một chút ấm ức vì bị lạnh nhạt kia sớm bị ảnh đánh tan tác.

Vương Nhất Bác nói rồi tiến tới tủ lấy đồ muốn vào phòng tắm. Tiêu Chiến nghĩ ra gì đó hướng cậu như hứa hẹn: "Nhất Bác, cậu yên tâm tôi sẽ giữ ừm... người của cậu thật tốt, sẽ không để người khác lại động vào nữa"

Cậu lại có chút dở khóc dở cười, nhưng lồng ngực phập phồng lửa giận ban nãy cũng vì câu nói này đã dần lặng đi. Không quên nhắc Tiêu Chiến cũng lấy đồ đi tiệc buổi tối ra thay, lát hai người sẽ tới thẳng Hữu gia.

Tiệc tối nay lấy tông trầm làm chủ đạo, khách mời đều được nhắc nhở trước để lựa màu sắc cho phù hợp. Vương Nhất Bác lựa một bộ suit đen nhám, nhưng được cách điệu thêm các phụ kiện như cúc đá khắc họa tiết nổi, phối cùng dây chuyền bản lớn. Điểm nhấn lớn nhất là chiếc sơ mi đen bên trong sử dụng chất liệu bóng nhạt cùng với một chiếc khăn lụa dài như một thác nước long lanh dưới ánh đèn.

Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ