Chương 18: RUNG ĐỘNG
Tác giả: Niên Hạ
Beta: Song Song
mai_mai_3333Nếu khung cảnh này xuất hiện trong phim truyền hình 19h thì có bao nhiêu lãng mạn. Anh hùng cứu mỹ nhân - tình tiết này quả là kinh điển, thể nhưng khi sự việc xảy ra ở bữa tiệc nhà họ Vương thì chỉ còn lại kinh hồn lạc phách.
Nhất là đối với người làm ở Vương gia, không chỉ khách của phu nhân xảy ra chuyện mà đến cả Tiêu thiếu cũng bị kéo theo. Nếu đại thiếu trở về bọn họ chẳng phải sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu sao.
Chỉ nghĩ đến thôi bọn họ cũng thấy cả người phát lạnh. Dù có thương cảm cho vị Tiểu thư vừa bị đuối nước kia nhưng trong lòng họ cũng không khỏi oán trách.
Tiểu thư này, cô không ở sảnh chính dự tiệc mà chạy tới nơi này làm gì, hơn nữa sao lại ngang nhiên níu níu kéo kéo Tiêu thiếu nhà chúng tôi như vậy, để Đại thiếu nhìn thấy không phải là lớn chuyện rồi sao.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm cho giật nảy.
Quả thật cái tốt không linh cái xấu lại linh, Vương đại thiếu thực sự trở về rồi!!!
Vương Nhất Bác vừa về nhà đã thấy cả đám người nhao nhao chạy về hướng này, cậu nhíu máy đi theo, lại bất ngờ nhìn thấy cái người sáng nay còn nói chờ cậu về giờ lại ướt nhẹp toàn thân quỳ dưới đất.
"Phát sinh chuyện gì?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.
Đoàn người theo tiếng nói quay đầu lại, vì khí thế của người xuất hiện mà tản ra một đường, ánh mắt của Tiêu Chiến khi âm thanh quen thuộc kia cất lên cũng đã đổi dời, giây phút thấy Vương Nhất Bác, dường như xung quanh có bao nhiêu người, với anh đều không còn quan trọng.
Vừa rồi chẳng quan tâm điều gì đã nhảy xuống cứu người, nhưng hiện tại khi bị gió lạnh thổi qua Tiêu Chiến mới sực tỉnh. Nhìn đoàn người đang vây quanh cô gái kia Tiêu Chiến lại có chút tủi thân, có vẻ thật buồn cười nhưng anh lại hơi ghen tị với cô gái đó, bởi vì từ nhỏ đến lớn dù có xảy ra chuyện gì anh cũng chẳng nhận được sự quan tâm lo lắng của ai.... Và hiện tại cũng như vậy.
Thế nhưng những sợ hãi, những bất an và buồn tủi trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc tan biến khi anh chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Đáy lòng như sợi dây đàn bị ánh mắt cậu gảy qua... Rung động "Vương Nhất Bác, không phải còn có người ấy luôn quan tâm anh sao"
Mà Vương Nhất Bác giây phút thấy Tiêu Chiến một thân ướt đẫm, quỳ gối thẫn thờ giữa đám người, bên cạnh còn có một cô gái đang nắm chặt vạt áo anh không buông. Tâm trí Vương Nhất Bác không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu cũng chẳng biết sự mất khống chế này từ đâu mà tới chỉ có thể tạm thời đè nén.
Giữa bầu không khí quỷ dị, giọng nói nghèn nghẹn thật nhỏ cất lên "Nhất Bác", lại khiến Vương Nhất Bác nghe rất rõ ràng, bàn tay siết chặt đem khó chịu trong lòng ép xuống, chân dài bước nhanh tới bên anh, người đó gọi tên cậu, anh ấy cần cậu...

BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến ca, đệ đệ yêu anh [BJYX - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]
Fanfiction"Lão Vương, em nói xem, rốt cuộc thì em thích chỗ nào ở anh?" "Thích tất cả" ╮(╯▽╰)╭ "Anh mới không tin, sao em lại học mấy lời sến sẩm này, anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm không thể nào thích tất cả mọi điều về anh được" (๑ơ ₃ ơ)♥ "Nếu như vậ...