Chương 1. Gỗ

442 51 13
                                    

- Sao tôi nói ông lại không nghe nhờ? Tôi chỉ muốn tốt cho kênh ông thôi mà!

Giọng nói vang lên từ điện thoại ngày càng trở nên gắt gỏng, có lẽ người kia đang tức giận, nhưng khuôn mặt anh bên này cũng chẳng giãn ra được là bao. Lông mày nhíu chặt, hết mở môi lại bặm môi, liên tục lắc đầu, cuối cùng anh để điện thoại xa khỏi tai, khổ sở lên tiếng:

- Nhưng mà tôi…

- Thôi tôi mệt quá. Tôi chỉ nói thế thôi, còn quyết định vẫn là của ông. Ông suy nghĩ đi rồi bàn sau cũng được.

Tiếng ngắt máy vang lên, khô khốc, để lại anh ngồi thừ trước màn hình bật sáng. Nhìn những con chữ trên slide trình chiếu quơ cào lộn xộn như đang trêu tức, anh rít qua kẽ răng một hơi nặng nề, miệng phát ra thứ âm thanh tựa sắp bắt đầu một trận chiến sống còn. Đưa tay vuốt ngược mớ tóc trước trán, anh chửi thề một tiếng, ngả hẳn người ra sau.

Dương không hiểu anh. Cái thằng nhóc ấy, không hiểu anh gì cả. Cứ lấy lý do muốn tốt cho GVMluccaMovies, rồi nói một chập chẳng chừa chỗ cho anh đáp lại. Anh đã há miệng hơn chục lần trong cuộc gọi lúc nãy, thế mà câu chữ, suy nghĩ, tất cả đều trở nên nghẹn cứng khi cậu bắn liên thanh vào tai anh lợi ích của việc tách channel. Cậu đang muốn gì đây? Biến mối quan hệ giữa hai người thành một cuộc giao dịch tiền bạc? Ồ, hoá ra là thế. Hoá ra giữa cậu và anh chẳng có gì ngoài vài lần hợp tác. Hoá ra chỉ là người quen trên mạng, vậy mà gã ngu như anh lại hy vọng rằng cậu hiểu mình.

Anh mệt. Rất mệt. Không chỉ có mình cậu là kiệt sức. Anh cũng phát điên lên mất.

____________

Màn hình bật sáng, tắt phụt, rồi lại bật sáng. Chấm xanh bên cạnh chữ “Help” đã biến mất từ lâu, nhưng cậu vẫn cứ đờ đẫn nằm ở đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cậu vừa gắt gỏng với GVM.

Chẳng có nghĩa lý gì, cậu còn không biết tại sao mình lại làm thế. Vì anh quá ngang chăng? Lần nào anh cũng nghe theo, gật gật gù gù nói tuỳ ông, tại sao lần này cứ phải cãi lại cậu? Cậu đã làm gì không tốt cho anh? Cậu chỉ muốn phát triển GVMluccaMovies thôi mà? Nhìn xem, cái kênh đó, được lèo tèo vài lượt theo dõi. Đi hướng của cậu chẳng phải tốt hơn chắc?

Mệt bỏ xừ. Thôi kệ. Để xem anh ngang được bao lâu. Nói không nghe thì chịu. Cậu chẳng thèm quan tâm anh nữa.

Nghĩ vậy, nhưng chiếc điện thoại trên tay cậu cứ sáng rồi lại tắt. Lẽ ra cậu không nên quát anh, rồi hai người có thể từ từ nói chuyện. Lần này anh có giận không nhỉ? Nếu giận rồi thì giận lâu không? Liệu cả hai có thể tiếp tục hợp tác không?

Tại sao…

Cậu nhắm mắt. Phía trước chập chờn sáng tối.

____________

Mặt đất đang rung chuyển, hoặc cái gì đó dưới da thịt anh đang cử động. Nó thô ráp, nhồn nhột và ngứa ngáy. Anh không nhớ mình đã ngủ gật thế nào, lên giường đàng hoàng rồi hay vẫn đang vật vạ dưới đất, nhưng anh biết trong phòng chẳng có thứ gì đủ sức mang lại cảm giác kỳ lạ như thế, làm ngứa tay anh.

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ