Dương hạ mắt, tập trung nhìn vào mảnh giấy trên tay. Cách cậu vài bước chân, GVM - người bạn đồng hành cẩn trọng - đang khép cánh cửa gỗ lại. Chỉ trong một đêm, nơi trú ẩn duy nhất của hai người đã bị tàn phá nghiêm trọng. Phần mái nhà hoàn toàn trơ trụi, các block rơi vương vãi khắp nơi. Điều tốt lành duy nhất là cả hai vẫn sống, không bị xây xát quá nhiều chỗ.
- Tôi tự hỏi… - GVM lên tiếng. Dương ngẩng mặt nhìn anh. - Chúng ta có còn quay lại đây nữa không nhỉ?
- Chắc là không đâu. - Khoé môi Dương nhếch khẽ, tay cậu siết chặt tờ giấy. - Bây giờ thì, nó hoàn toàn là một căn nhà rỗng rồi.
GVM ngừng một lúc, rồi quyết định buông tay khỏi cánh cửa. Dương nói đúng, thứ quan trọng nhất trong nhà đã bị lấy đi mất. Nơi đó bây giờ, chỉ còn là những block gỗ chồng lên nhau mà thôi.
____________
- Chạy gì nữa, chết thôi. - Dương nói, khoé môi giật giật, mắt không rời khỏi bóng ma trên bầu trời. Một con Phantom mang theo đòn công phá đủ làm nổ tung mái nhà đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Con quái vật nhằm hướng GVM, người đang dùng lưng che chắn cho cậu, mà vồ tới. Dương mím chặt môi, lập tức đẩy anh ra. Lúc nào kẻ liều lĩnh này cũng chắn trước cậu, cứ làm như cậu là newbie trong Minecraft không bằng.
Hẳn là GVM sẽ phải bất ngờ lắm, khi thấy bóng ma xanh lao thẳng xuống đầu cậu. Và hắn sẽ còn bất ngờ hơn nữa, nếu thấy cậu tóm lấy một block gỗ và ném thẳng vào đầu con Phantom.
- Hả?
GVM, hai mắt sắp biến thành chữ O, miệng mở cực to nhìn Dương như một vị thần với những block gỗ trong tay, khẽ kêu một tiếng. Con Phantom bị đau, giật ngược người lại. Đòn tấn công làm mặt gỗ chạm vào nó. Vừa có điểm tiếp xúc, khối gỗ lập tức lớn lên, đủ chặn đường con quái vật, và làm nó chịu sát thương khá lớn. Nhưng cả hai vẫn chưa hoàn hồn ngay, vì khối gỗ - lẽ ra phải còn nguyên khi rơi xuống - đã bị chẻ làm đôi, trở thành ván gỗ, mỗi mảnh văng về một hướng.
Dương đứng trước cảnh tượng không thể xảy ra trong Minecraft ấy, “ảo lòi” hai tiếng, rồi nhìn sang GVM.
Anh cũng ngạc nhiên chẳng kém cậu.
Nhưng thời gian suy nghĩ chẳng kéo dài được lâu. Giữa tiếng gầm rú, cả hai nhận ra không chỉ có một con Phantom đang tấn công mình. Vào thời khắc đó, GVM hiểu rằng đêm nay Dương chưa hề ngủ. Tất cả những lời thú tội của anh, cậu đều nghe hết, lúc nằm xoay lưng về phía anh.
- Chúng ta sắp chết rồi. - Dương thì thầm, nhưng cậu biết GVM có thể nghe thấy.
- Vì sao? - GVM đáp, trong khi mắt anh không rời khỏi cặp Phantom trên bầu trời.
- Tôi thấy Phantom chẻ đôi khúc gỗ. Ông có thấy thế không?
- Đó không phải ảo giác đâu.
GVM khẳng định, nhưng vẫn dùng bản thân chắn trước Dương, mặc dù cậu đã cầm sẵn một block gỗ khác trong tay, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có vẻ trong Minecraft, hai người ít khi để màn đêm trôi qua quá lâu. Bị Phantom tấn công đến chết sẽ là một trải nghiệm mới mẻ. Chắc chắn GVM sẽ chạy đến chỗ Dương ngay khi vừa spawn, dù gì thì, anh làm điều đó nhiều đến quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGVM] Diễn
FanfictionHọ cãi nhau, cậu và anh, lý do chỉ được đề cập trong vài câu ngắn ngủi, nhưng có vẻ cậu đã rất chán nản, còn anh rất tức giận. Anh nghĩ, không sớm thì muộn, hai người sẽ chẳng còn nhìn mặt. Nhưng một sự kiện đã xảy ra vào tối nay. Đêm đầu tiên trong...