GVM không bao giờ thừa nhận nỗi sợ của mình, nhất là trước mặt Dương. Vì đàn ông con trai thì phải ga lăng, phải bảo vệ phụ nữ.
Hoặc ít nhất vở kịch đó khiến anh thấy ổn, sau những cơn mơ được gọi như “điềm báo thanh trừng”.
Ngay từ lần đầu tiên rơi xuống rừng sồi, GVM đã mơ thấy Dương bị zombie cắn chết. Anh không tin vào điều đó, nhưng rủi thay, Dương - bằng một phép màu khốn nạn - đã spawn cạnh lãnh địa của lũ sinh vật xanh lè. Tất nhiên, GVM không thể nói được lời nào. Mùi xác chết trong khu rừng ấy ám ảnh anh, nó khiến anh tin vào giấc mơ hơn bộ não mình. Hiện tại, anh ước rằng mình đã không làm thế.
Thật mà, lẽ ra anh có thể bình tĩnh hơn một chút, với cái đầu của một sinh viên đã tốt nghiệp.
Bủh, quá bủh. Đến mức anh phải nghi ngờ về hai thập kỷ sống trên đời của mình, tâm trí hoàn toàn tập trung vào đó mà không để ý bài hát kỳ quặc của Dương:
- Đặt bàn tay lên mông, giữ chặt si-líp màu hồng.
Tiếng hát của cậu tản khắp khu rừng, cuống cuồng chạy khỏi bóng lưng hai người. Đó không phải một chất giọng dễ nghe, thà cậu hát “Bèo dạt mây trôi”, anh sẽ có tinh thần tập trung mà suy nghĩ. Sau cùng, vì quá ồn ào, anh đứng lại nhìn cậu:
- Ông mà hát nữa, tôi sẽ quên mất đường về đấy.
- Không phải lo. Tôi nhớ. - Cậu đắc ý cong môi. - Chết vài lần rồi, ảo ma hẳn ra.
Anh bất giác rùng mình. Lời cảnh báo của gã phù thuỷ vẫn còn nguyên vẹn trong não bộ. Lần này anh không muốn giấu cậu nữa, nhưng khi nào mới nói ra được? Có khi số trời đưa đẩy, hai người chưa tìm được cách giải quyết đã phải đối đầu với đám zombie cưỡi gà. Cả cậu và anh đều biến thành những miếng thịt cho chó thì vui.
- Ông làm thế nào mà tôi hồi sinh được vậy? Cái bàn chế tạo đâu mất rồi?
Cậu vừa hỏi vừa gõ nhẹ lên vai anh, mặt hất về hướng chân trời như ám hiệu. Quả cầu vàng có vẻ đã lăn được tới đỉnh đầu, thời gian trôi nhanh như chó chạy. Chẳng phải tháng năm cũng chẳng phải tháng mười, nhè ngay thời khắc cậu đang có mấy hợp đồng quảng cáo. Nếu cậu tìm được kẻ nào đã lôi mình vào tựa game này, biến cậu thành một con zombie, thì cậu chắc chắn sẽ…
- Xé ông thành nhiều mảnh không bằng nhau.
Anh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lại cắt đúng lúc đến độ mặt cậu hiện rõ vẻ khó hiểu:
- Ông phải chém tôi à?
- Đùa thôi... Tôi đã làm giao dịch với phù thuỷ.
- Gì? - Giọng cậu cao lên một quãng tám, làm anh nghĩ rằng nếu ở đây có một đàn vẹt, chúng sẽ bị doạ mà bay đi.
Anh nhắm mắt, đan hai tay đặt ra sau đầu, bắt đầu màn duỗi cơ. Những lúc Dương FG lên cơn tra hỏi, không nhìn vào mắt cậu là điều nên làm nhất:
- Để lấy lọ thuốc bơm hơi ấy mà.
- Ông có trả lời đàng hoàng không? - Giọng cậu hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, nghe như muốn banh mắt anh ra và soi đèn vào, moi cho hết sự chân thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGVM] Diễn
FanfictionHọ cãi nhau, cậu và anh, lý do chỉ được đề cập trong vài câu ngắn ngủi, nhưng có vẻ cậu đã rất chán nản, còn anh rất tức giận. Anh nghĩ, không sớm thì muộn, hai người sẽ chẳng còn nhìn mặt. Nhưng một sự kiện đã xảy ra vào tối nay. Đêm đầu tiên trong...