Chương 11. Đầm lầy

255 33 22
                                    

- Tôi không muốn… - GVM đẩy mái chèo, thì thầm trong bóng tối. Âm thanh ngắn ngủi trượt thẳng vào màn đêm. Con thuyền chở cả hai vừa tiếp cận vùng đầm lầy, mặt nước khá nông, có thể nhìn rõ những cây rong bên dưới. Ban đêm ở đây yên tĩnh hơn các vùng địa hình khác, nhưng vẫn có Zombie và những loại mob tương tự. Chiếc thuyền chầm chậm trôi theo dòng nước, thi thoảng lại đụng phải mấy lá bèo. Chúng nảy lên, biến mất vào bàn chế tạo của cả hai.

- Ngang thế nhờ? - Cậu bấy giờ mới lên tiếng. - Chết thì chịu nhé?

- Hong! - Anh đáp, lắc lắc đầu.

- Không cái mông. - Cậu gắt khẽ, tay nghịch nghịch bàn chế tạo. Sau khi đặt bừa các item vào chín ô vuông nhỏ, xem xét những thứ có thể được tạo ra, chậc lưỡi rút đống vụn vàng đặt lại vào kho đồ, cậu chép miệng. - Bây giờ tôi không nghe được ông nói, sau này tôi sẽ chả biết ông là ai. Trói tôi lại cũng có mất gì đâu, nào?

Anh đợi cậu nói hết câu, lại tiếp tục quay mái chèo, đôi mắt hướng vào màn đêm phía trước. Không có Slime, có lẽ đám quái vật cũng ở khá xa đây. Lẽ ra cả hai nên spawn ở địa hình đầm lầy, để tối tối có thể câu cá nghịch bèo. Một cuộc sống bình lặng của hội người già khi muốn tránh xa trần thế, đó mới là cách trốn hiệu quả.

- Được. - Anh phóng mắt qua các sợi dây leo, miệng thì thầm. - Ông làm sao tạo ra dây trói đi. Tôi sẽ kinbaku ông.

- Hả? Ông vừa nói tiếng Nhật đúng không, hay tôi nghe nhầm?

- À… thì có vài thứ ông không nên biết. - Anh nhe nhởn cười, để mặc cậu nhăn mặt:

- Trong đầu của ông chứa toàn những cái gì ấy! Cứ chờ đi, tôi sẽ mang chữ này hỏi các con tôi.

- Tốt nhất ông không… à mà… - Anh buột miệng, rồi đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, chằm chằm nhìn cậu. - Dương?

Anh chống mái chèo ra trước, nuốt khan, hít một hơi thật mạnh. Luồng không khí lạnh lẽo choán kín lồng ngực. Cắn chặt răng, đôi mắt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu có vẻ lại một lần nữa mất đi ý thức, tiến về phía anh bằng những cử động chậm chạp. Quăng mái chèo qua một bên, anh lắc mạnh đầu, khoé môi nhếch lên, dang hai tay tạo thành chữ thập, hét như muốn để cả thế giới nghe thấy:

- Tới đây, Dương!

Dương nhào tới, anh cũng chồm người lên. Khi nhận thấy bàn tay cậu đã chạm bả vai mình, anh siết gọn lưng áo trắng đen, ghì chặt cơ thể đã chuyển hết sang màu xanh thẫm. Con thuyền chòng chành, cậu và anh cùng nhau rơi xuống. Đôi chân anh trượt khỏi khoang gỗ, nước bắn lên tung toé. Vạt áo flannel chìm xuống đầm lầy, mặt mũi anh bị bao trùm trong lớp bùn nhão. Bằng cách nào đó, anh để cậu nằm phía trên.

- Glu glu glu glu! - Anh nói, như một con cá miệng ngậm đầy nước. Tay vẫn giữ chặt cậu, nhưng hai chân vội vàng quẫy đạp. May thay, bùn ở nơi này không dày như anh tưởng, nước cũng chỉ ngập đến hõm vai. Anh chật vật đứng dậy, để cậu tựa vào người. Con Zombie nửa vời ấy đã bất tỉnh, anh hy vọng cậu ấy vẫn còn sống. - Dương phụ nữ! Tỉnh lại đi! Ông mà chết tôi sẽ vứt ông ở đ…

Vút!

Một mũi tên lao đến, bay sượt qua bả vai anh. Không ứng phó kịp, anh trượt chân, cả hai lại ngã xuống đầm lầy. Anh hét lên, âm thanh đầy vẻ oán hận, đôi mắt hướng về phía con Skeleton đang giương cung, gào thét:

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ