Chương 12. Trở về

176 35 12
                                    

Đầm lầy lặng sóng. Lớp bùn giữ nước quá sâu, hoặc gã áo choàng tím đã dùng quyền năng trấn áp những sinh vật oan khuất đang gầm gào trong chiều không gian song song với thực tại tĩnh lặng. Giả như GVM chết vài trăm lần rồi được gửi đến chiều không gian ấy, liệu anh sẽ đưa cả Dương đi cùng? Hay do cuộc đời này vốn dĩ là một sai lầm, để dù anh biết trước cái kết sẽ thế này, vòng lặp vẫn bám theo anh đến cuối.

Nghiệp chướng bản thân gây ra, lại để người khác gánh chịu. Có sửa lại bao nhiêu lần nữa cũng vậy.

- Ngươi tin ta?

Sinh vật áo choàng tím nhướng đôi mắt trũng sâu. Màu mắt gã xám như tàn tro nếu thân xác Dương rực cháy. GVM nhìn cánh tay đang vươn ra, nhìn khối lập phương được chạm khắc cẩn thận trước mặt. Có gì mà không thể tin, khoé môi anh nhếch khẽ. Đây vẫn sẽ là một sai lầm, sinh vật ấy sẽ đưa cho anh lọ thuốc độc nhất trong ống tay áo của mình. Vở kịch này đã được chuẩn bị sẵn bởi một bàn tay khổng lồ có quyền thâu tóm số phận từng sinh mệnh. Nếu nó muốn để anh sống trong khi cậu chết, dù anh phơi xương đâu đó trên thảo nguyên rộng lớn, đánh đổi cánh tay run rẩy, đôi mắt trầm nâu, trái tim lạnh lẽo và bộ não vô dụng này, sai lầm vẫn sẽ là sai lầm.

Anh không bao giờ cứu được cậu cả. Giống như tựa game oan nghiệt về sự tráo đổi linh hồn, ngay từ ban đầu mọi thứ đã được sắp đặt, cậu luôn spawn ở khu rừng bạch dương.

Còn anh sẽ cách đó rất xa, khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ gần, vậy nên mới gọi là “khoảng cách”.

GVM nhận lọ thuốc, tổ hợp chất lỏng tím đen như mạch máu nổi trên gáy cổ Dương chao đảo trong ánh sáng nhợt nhạt. Những ngón tay anh siết chặt thành thuỷ tinh, từng dấu vân hằn lên như hemoglobin phát xanh dưới lớp màng luminol lấp lánh. Gã áo choàng tím vẫn đợi câu trả lời từ anh, nhưng có lẽ không cần nữa. Giao kèo đã thành công. Nếu gã biến mất đi và để yên cho anh chết cùng cậu trên chiếc thuyền cuối cùng được tạo ra này, có khi đó đã là kết thúc tốt đẹp.

- Sao có thể đơn giản như thế được?

Đôi mắt anh mở to trong giây lát, rồi trở về trạng thái trầm tĩnh ban đầu. Gã đọc được suy nghĩ của anh, những cá thể với quyền năng điều khiển vạn vật. Biết đâu gã là chủ mưu của mọi thứ. Hay gã là tưởng tượng của anh, khi tâm hồn và thể xác đã trở nên nhợt nhạt? Cho dù lọ thuốc trong tay anh không thật, thân thể lạnh lẽo tựa vào lồng ngực anh vẫn còn ở đó. Anh có sai thêm vài lần nữa cũng không thể cứu thoát cả hai khỏi nỗi tuyệt vọng này. Do khao khát sống của anh không đủ lớn, hay do anh chỉ muốn đem bản thân làm vật thí nghiệm, cứ vậy chối bỏ ràng buộc và sự sắp xếp ban đầu của tựa game này, đây đã là quả báo của anh.

- Ngươi không nói cho cậu ta biết à?

- Không.

Giọng nói khản đặc. Anh không hề khóc, sẽ không ai thấy GVM rơi nước mắt. Vậy nhưng âm thanh này đã bán đứng anh, phơi bày con người hỗn loạn của anh trước người cai quản đầm lầy. Những điều anh không chọn nói ra với cậu lại được vạch trần trong đôi mắt xám tro đang mở trừng trừng kia, anh thấy mỉa mai chính mình. Anh đã chọn không nói ra, dùng những phép thử để đánh lừa người bạn đồng hành, đặt cược bằng tính mạng. Hoá ra sự trừng phạt lớn nhất không phải là trả giá cho những hành động bản thân gây tạo, nhìn người trong mắt chết dần chết mòn sẽ khổ đau hơn thế.

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ