Chương 7. Tên

196 34 15
                                    

Anh đã quay lại, không chết, cũng không trở về điểm bắt đầu như dự tính, nhưng mang theo một mũi tên xuyên qua eo.

Mũi tên dính đầy máu, vạt áo flannel cũng trở nên đỏ thẫm. Trước khi cậu kịp lao tới, anh đổ người xuống nền nhà, một tay rút mũi tên ra, một tay giữ lấy miệng vết thương, mỉm cười yếu ớt:

- Không sao đâu. Không chết được…

- Ông im đi…

Cậu đáp, bằng ba tiếng ngắn ngủi, trước khi một giọt nước mắt rơi xuống má.

Dương rời khỏi nhà vào giữa buổi sáng, sau khi đắp lên trán anh một tấm khăn lạnh. Cậu muốn tìm cừu, hoặc bất kỳ con vật nào có thể cung cấp len và sữa, dù cho có phải dẫn dụ Creeper vào giữa một đàn gia súc để giết hết tất cả, cậu cũng tình nguyện làm. Tình trạng của anh đang ngày càng tệ đi, nếu chỉ ăn táo và bánh mì, anh sẽ không cầm cự qua tối nay được nữa.

Số bước chân càng nhiều, sự lo lắng trên gương mặt cậu càng hiện ra rõ rệt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên áo, cậu không nhớ được đường về, cũng không muốn để anh - tên suy dinh dưỡng đang đang nhiễm trùng phát sốt - ở lại một mình trong căn nhà gỗ. Cậu thấy mình gần như kiệt sức, nhưng không dám dừng lại. Sau cùng, đúng vào lúc cậu chuẩn bị gào lên, quỷ thần phù hộ, cậu thấy một đàn cừu trắng phía xa.

Chúng nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên không bóng người, thỉnh thoảng lại kêu be be, bộ lông màu trắng như tuyết. Chẳng có con cừu nào ngoài đời lông trắng như thế, nhưng cậu không có thời gian bận tâm đến những bất thường, cũng chẳng còn ai bên cạnh để ngu ngơ hỏi vài câu bắt đầu cuộc trò chuyện. Siết chặt chuôi kiếm, cậu bặm môi, lao tới chỗ lũ cừu, chém liên tiếp vào bầy thú.

Tiếng kêu be be chấm dứt, không có giọt máu nào rơi ra, cậu đứng đó, thở hồng hộc như sắp ngã gục, bàn tay siết chặt chuôi kiếm trở nên tê dại. Len trắng rơi khắp nơi, cả chỗ thịt cừu thu được cũng trở nên dư dả. Cậu giơ cao bàn chế tạo, cười một cái, rồi ngồi thụp xuống.

Thảo nguyên vắng lặng, những item lơ lửng dần dần bị hút sạch. Cậu chầm chậm đứng lên, trên tay cầm thanh kiếm, vác bàn chế tạo lên vai, lặng lẽ đi về nhà. Không có máu, kể cả khi cậu chém trực tiếp lên lưng lũ cừu. Nghĩa là cậu có thể giết bất cứ ai trong thế giới này mà chẳng cần lo ngại về thứ chất lỏng màu đỏ ấy, ngoại trừ anh.

Cậu có thể giết, tất cả những thứ làm anh đau đớn.

Nhưng cậu đã trốn, và để anh đối diện với chúng một mình.

____________

Dương đẩy cửa nhà, nhét thịt cừu vào lò nung. Củi trong lò cháy tí tách, hơi nóng và mùi thơm bốc lên, lan toả khắp căn nhà nằm cạnh bìa rừng. Bằng cách nào đó, cậu đã đưa được anh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Còn anh - người lẽ ra nên nằm ngủ vì đang ốm - lại nhăn nhở cười, nói vài lời chọc tức đối phương:

- Ông ơi, tôi đói.

- Từ từ! - Cậu gắt, nhưng rồi nhận ra anh đang ốm liệt giường, giọng cậu trầm ổn lại. - Đợi thịt cừu chín đã.

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ