Chương 15. Sa mạc

164 31 13
                                    


- Bạn thân nhất?

Dương hỏi, trong lúc tìm cách tránh ánh mắt GVM đang chiếu thẳng vào mình. Điều này thật kỳ lạ, cả hai đã có cả khối thời gian bên nhau, sống dưới cùng một mái nhà, ngủ trên cùng một sàn gỗ, nhưng Dương vẫn ngại khi phải nhìn vào đôi mắt người còn lại. Cậu nhíu mày, cố để bản thân không lắc đầu, nhìn sang chỗ khác, mong GVM không nhận ra nhịp tim của cậu đã loạn đi.

- Sao lại không? - GVM đáp lại bằng nụ cười thường thấy nhất trong những video của mình.

- Tôi biết cậu ta ch…

Dương cắt câu hỏi tại đó, như nhận ra cậu đã tự đưa bản thân vào thế bí. Nếu GVM trả lời rằng đó là cậu, nên phản ứng thế nào cho thích hợp? Nếu GVM nói đó không phải là cậu, vẻ mặt cậu có trở nên khó coi không?

Dương không biết, trong thoáng chốc, cậu muốn cái kết biến mất, và người trước mặt sẽ chẳng còn người bạn nào nữa. Rồi anh chỉ có thể nhìn cậu, nghe cậu, ở cạnh cậu. Cậu biết thừa, rằng suy nghĩ ấy thật điên.

- Không. - GVM cười khẽ.

- Thật à? - Dương nhận ra sự đố kỵ hiện lên trong giọng mình.

- Đâu phải chuyện gì về tôi ông cũng biết, đúng không?

Đúng.

Dương suýt nữa gật đầu nói thế. Họ là bạn thân, nhưng đến mức nào? Cậu thậm chí không biết gì về anh nếu trong sinh nhật mình, anh không viết một bài fact dài ngoằng. GVM không tâm sự với cậu quá nhiều về quá khứ, tất cả những gì anh làm là nói một nửa rồi cười, để lại cậu cùng cảm giác bản thân không được tin tưởng.

Và bây giờ, cảm giác ấy lại trào lên lần nữa.

Nhưng Dương không để nó tồn tại trong cậu quá lâu, suy nghĩ trả đũa bắt đầu len lỏi trong đầu cậu. Cậu nhún vai, đánh đầu sang phải, với sự xúi giục bản thân phải thắng.

- Chả cần biết nhiều. Tôi biết fact thứ 113 là được.

- Hả?

Dương đoán đúng, mặt GVM trông như bị lật tẩy. Và cậu cá rằng bộ não ấy đang nghĩ rằng, “113 nào cơ”.

- 113? - GVM chịu thua sau khi cố gắng lục tung quá khứ của bản thân. - 113 nào cơ?

- Ông không biết đâu. - Dương mỉm cười. - Đâu phải chuyện gì tôi nói ông cũng biết, đúng không?

Và cậu có chút đắc ý khi thấy anh ngẩn cả người ra, ngẩng đầu nhìn nền trời xanh thẫm. Bầu trời trong Minecraft vẫn luôn xanh một cách phi lý, điều kỳ quái hơn nữa là mặt trời có hình vuông. Nhưng từ lâu rồi, cậu không còn quá đòi hỏi logic trong tựa game này nữa. Chứng kiến quá nhiều điều bất thường, con người sẽ dần quen với nó. Dương cũng không phải kẻ ngoại lệ, nhưng cậu không quen với việc mặt trời lao thẳng vào mình thế này.

- Cẩn thận! - GVM hét, trước khi kéo cậu tránh sang một bên. Khối cầu lửa tiếp đất, gây ra một vụ nổ lớn. Dương choáng váng mặt mày, cậu không hiểu vì gì mà ánh sáng vẫn còn đó. Cho đến khi thực sự định thần, nhìn vào thứ vừa rơi xuống kia.

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ