- Tôi nghĩ chúng ta nên làm một hai thanh kiếm… - Dương nói, tay phủi mạnh đất cát trên người. Sau lần thứ hai phát nổ, cậu trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đánh mắt nhìn sang bên cạnh, anh vẫn lặng yên ở đó, trong màn đêm tịch mịch, chờ đợi cậu đứng thẳng người lên.
- Vậy phải trở lại chỗ có bàn chế tạo…
Anh trả lời, rít nhẹ qua kẽ răng. Lang thang trong một khu rừng toàn quái vật, giữa màn đêm dày đặc, không có đuốc cũng chẳng có gì làm vũ khí, thà bị Creeper làm nổ tung vài lần nữa, chết và hồi sinh liên tục cho đến sáng có khi còn dễ dàng hơn thế này.
- Tôi không nhớ đường… - Cậu khe khẽ lên tiếng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ muốn cả hai đâm đầu tự sát.
- Tôi nhớ.
Anh đáp lại, giọng nói bỗng trở nên đanh thép. Đằng nào chết cũng hồi sinh, cùng lắm thì ôm bom cảm tử để cả hai cùng chết. Nghĩ thế rồi anh cúi người, nhặt lấy một que gỗ nhỏ. Anh đã từng dùng thịt heo đập gỗ trong Minecraft, thế nhưng cũng là tựa game này, giờ đây anh không thể làm gì khác nếu không có bàn chế tạo bên cạnh.
- Sao ông nhớ được… - Cậu lại thì thầm. - Không có toạ độ cơ mà.
- Ông có nhớ chúng ta đã đặt block gỗ với block hàng rào xuống trong màn chơi đầu tiên không? - Anh đáp, tay chỉ vào thảm cỏ. Cậu nhìn theo hướng tay anh, quả thật có một block gỗ và một block hàng rào. Chúng nằm ngạo nghễ trên nền đất, như chưa từng chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ lũ Zombie. Không giống như anh và cậu, sau hai vụ nổ, cậu phát hiện kính của mình đã biến mất. - Tôi bị vấp chân vào đó và ngã dập mông đấy.
- Thế thì liên quan gì đến đường đi?
- Nếu coi hàng rào là kim giờ chỉ hướng mười hai, thì hướng sáu giờ chính là nơi bàn chế tạo bị rơi lại.
- À ờ… nghe ảo ma Canada nhờ? - Cậu đáp, gật gật đầu vài cái. Anh chậc lưỡi, kéo cậu lại gần mình, một tay vụt que gỗ vào không khí. Nó có vẻ chắc chắn, tuy không bằng cái rìu có trong bàn chế tạo, nhưng ít nhất có thể dùng phòng thân.
Anh nhìn cậu, lúc này anh mới để ý cậu thấp hơn mình. Trông anh giống một thằng suy dinh dưỡng, nhưng cậu lại thấp hơn anh thấy rõ. Chiều cao của hai người không dựa trên skin trong Minecraft, cũng có vài thứ không tương đồng với tựa game. Màu mắt cậu chẳng hạn, không phải xanh dương. Mắt cậu có màu đen, hoặc trong bóng tối nên anh không nhìn rõ.
Cậu rơi mất mắt kính rồi.
- Đi sát bên cạnh tôi. - Anh nhẹ giọng.
- Vì sao?
- Ông có biết hướng sáu giờ là hướng nào không?
Im lặng.
- Vì ông không nhớ được đường đi… - Anh thở dài một tiếng, hơi cúi đầu xuống, cố nén vài cảm xúc trong giọng nói. - …nên một trong hai chết có nghĩa là chúng ta sẽ lạc nhau, hiểu chứ?
- À à…
Không để cậu tiếp tục thắc mắc, anh đã rảo bước đi trước, căng thẳng nhìn bóng đêm xung quanh mình. Anh không nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn biết rằng cách đó chục bước chân, vô số cặp mắt đỏ lòm của lũ nhện khổng lồ đang dõi theo cả hai từng bước. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống cổ áo làm anh giật mình, gần như ngừng thở. Cậu cũng theo đó đứng lại, định hỏi anh vì sao không bước tiếp, thì bỗng nhiên nhìn thấy một sinh vật màu trắng phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGVM] Diễn
FanfictionHọ cãi nhau, cậu và anh, lý do chỉ được đề cập trong vài câu ngắn ngủi, nhưng có vẻ cậu đã rất chán nản, còn anh rất tức giận. Anh nghĩ, không sớm thì muộn, hai người sẽ chẳng còn nhìn mặt. Nhưng một sự kiện đã xảy ra vào tối nay. Đêm đầu tiên trong...