Chương 2. Lạc

325 38 15
                                    

- Thế bình thường vào Minecraft tôi với ông làm gì ấy nhờ?

- Đấm gỗ.

Anh uể oải trả lời, chẳng buồn nhìn sang bên cạnh. Anh và cậu đang ngồi dưới một cây sồi lớn. Sau khi làm đủ mọi cách để xác nhận đây không phải là giấc mộng, kể cả đấm vào cây lẫn đấm vào người bên cạnh, cả hai mệt phờ. Gió thổi dìu dịu, xua đi cái nóng gay gắt của mùa hè ngoài thế giới thực. Ở trong đây thật mát, mà anh vẫn chẳng tìm thấy nhà vệ sinh. Không phải giấc mơ, anh và cậu, bằng một cách khùng điên nào đó đã mắc kẹt tại Minecraft.

Anh nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng, cả hai thậm chí chẳng thể lấy gỗ bằng cách đấm vào gốc cây. Bẻ cành cũng không, vì gỗ trong Minecraft làm gì có cành chứ? Anh chỉ lấy được một vài quả táo, một vài hạt cỏ, mà nếu hai người kẹt lại quá lâu, sẽ xem như chẳng có cách nào tồn tại. Để thoát được một tựa game, theo như những anime anh xem từ mấy chục năm về trước, phải đến được cái kết. Giết rồng Ender với đôi tay trầy trụa này sao? Nghĩ rồi anh chậc lưỡi một tiếng, buột miệng:

- Nếu có bàn chế tạo thì tốt rồi.

- Bàn chế tạo là cái bàn chín ô á?

- Ừ, phải có gỗ mới làm được nó. - Anh chậm rãi nói tiếp. - Nhưng chúng ta không lấy được gỗ, còn chẳng biết cách truy cập vào kho đồ.

- Thế nghĩa là không còn cách nào à? - Cậu mân mê chiếc tai nghe xanh trong tay, nó thậm chí còn chẳng có dây. Anh đeo nó làm cái gì thế nhỉ.

- Ừ, bủh rồi ông ạ.

Cậu phá lên cười, miệng cũng lặp lại, “bủh”, sau đó thở ra một tiếng. Đôi mắt sau lớp kính đen chớp một hai lần, rồi dừng lại tại rừng cây trước mặt. Họ đã tìm thấy gỗ bạch dương, màu vỏ cây giống như màu bò sữa. Cậu chẳng thể ngờ có ngày mình tiếp xúc với Minecraft gần như thế, đi vào trong, chạm vào những cây gỗ, cùng với GVM. Thật kỳ lạ, tại sao lại cùng với GVM mà không phải đi một mình? Cậu nhớ tới lần cãi nhau của hai người chiều nay. Hay chiều qua? Thời gian ở Minecraft không dễ dàng xác định, nhưng mặt trời chưa lên tới đỉnh đầu. Đang là buổi sáng, nếu đến đêm có quái vật thì sao? Lũ nhện đó sẽ như thế nào trong thế giới này? Liệu chúng có đến và xé xác cậu? Bất giác, cậu nhìn sang phía anh. Anh đang ngẩng đầu, lơ đãng nhìn đi đâu đó, thế rồi anh lên tiếng. Âm thanh không qua lớp màng lọc của điện thoại thật dịu dàng:

- Dương, tôi thấy bàn chế tạo.

- Hả? Đâu?

Cậu nhìn theo hướng chỉ của anh. Dưới gốc bạch dương, một chiếc hộp to bằng màn hình máy tính nằm ẩn hiện sau lớp cỏ. Cậu “ê” một tiếng rồi bật người dậy, chạy về phía đó. Anh cũng lập tức chạy theo. Bàn chế tạo ở đây không lớn bằng nửa cơ thể người như trong Minecraft, nó nhỏ hơn, đẹp hơn, cậu thậm chí thấy những mặt bên chạm khắc tinh xảo hình lưỡi cưa và rìu.

Cậu nhìn bàn chế tạo nằm trên mặt đất, rồi quay sang nhìn anh đã bắt kịp, đang đứng phía sau mình. Cả hai đứng một lúc lâu, không ai nói với ai điều gì. Có bàn chế tạo ở đây, nhưng họ không lấy được gỗ, cũng chẳng có công cụ gì để lấy gỗ. Anh bước tới một bước, chắn trước mặt cậu, nảy ra một suy nghĩ điên rồ:

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ