Chương 4. Khóc

260 32 12
                                    

Đến tận bây giờ, sau khi đã sống được hơn hai thập kỷ, đây mới là lần đầu tiên anh được trải nghiệm quá trình cơ thể bị ảo ảnh hoá. Có thứ gì đó bắn xuyên qua lồng ngực anh, những hạt nhỏ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Đôi tay anh run lên như bị điện giật. Mọi thứ phía trước mờ mờ ảo ảo. Quá trình ấy diễn ra chậm chạp, và kết thúc ngay sau khi anh mở mắt. Nhận ra mình đang đứng giữa không trung cách mặt đất hai mét, chưa kịp hét lên tiếng nào, anh đã lập tức rơi xuống, ngã sóng soài trên thảm cỏ xanh.

Một màn đêm tăm tối - anh dáo dác nhìn quanh. Không có ai, cũng không có bất kỳ âm thanh nào của sự sống. Anh thầm gọi tên Dương, tiếng động vừa bật khỏi khoé môi đã bị một mùi hôi thối làm anh choáng ngợp. Đây là gì? Mùi của xác chết… Mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Vẫn là Minecraft. Anh đã chết rồi, anh biết chắc chắn. Anh thậm chí đã thấy bản thân bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng rồi anh lại hồi sinh, lại trở về điểm đầu xuất hiện, mà không thoát khỏi tựa game này.

“Dương…”, anh lẩm bẩm, bắt đầu chạy theo những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí. Bên phải, hướng hai giờ, rừng bạch dương. Nếu anh trở về điểm xuất phát thì Dương chắc chắn cũng ở quanh nơi đó. Anh guồng chân, thở không thành tiếng, gió quật vào mặt vùn vụt. Mùi hôi thối càng lúc càng gần. Hoá ra trong Minecraft cũng có mùi, mà cái mùi như thế này, chỉ có thể là của đám xác sống mà tựa game gọi là Zombie.

Dương, thằng ngốc đó. Nếu cậu ta gặp nguy hiểm, anh cũng chẳng cần thoát khỏi tựa game khốn nạn này nữa!

- Gyahh!!!

Anh hét lên, cả người một lần nữa đập thẳng vào nền đất. Có thứ gì đó chắn ngang lối đi của anh, một gốc cây trơ trụi hay một ụ đất ngu ngốc, anh không cần biết. Nhưng anh đã thấy được Dương. Cậu đứng trong không khí, hai cánh tay giơ sang ngang, một luồng ánh sáng xanh bao bọc xung quanh cậu. Cuối cùng, luồng sáng ấy phụt tắt, hai tay cậu vô lực rơi xuống, và cả người cậu đổ rạp. Cậu nằm trên thảm cỏ, không đứng dậy được, lũ Zombie bắt đầu kéo qua hướng cậu, để mặc anh bên này với vẻ mặt tối tăm. Tâm trí anh hét không thành tiếng, vội vã đứng dậy, vơ đại một que gỗ nằm trên mặt đất, chạy đến chỗ lũ Zombie, gào lên bất chấp:

- Dương! Đứng dậy mau! Đứng dậy!!!

Đứng chắn trước Dương, hay tay anh vung loạn xạ. Dương lúc này đã mở mắt, không gian tối om đột ngột choán kín tầm nhìn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì đang xảy đến, một xúc cảm lạnh lẽo đã siết lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy khỏi đám quái vật mang mùi cái chết kia. Dương đổ người, dựa vào quán tính chạy theo bóng ảnh trước mặt. Khi đám Zombie bị bỏ lại phía sau, trong gió thoang thoảng một mùi hương khác. Đó là mùi của con người, mùi bàn tay đang siết lấy cậu. Mùi của anh.

- Bàn chế tạo ở đâu? - Anh kéo cậu nép sau một thân cây, ấn cậu sâu vào những tán lá, hỏi khẽ trong tiếng thở dốc. - Ở… ở hướng nào? Ông nhớ không?

- Chỗ… Creeper nổ.

- Ngay đây thôi. Ông ở yên chờ tôi về.

- Hả? Nhưng...

Dương bỏ lửng câu nói ngay khi nhận ra hai vai mình nhẹ bẫng. Anh đã rời khỏi chỗ cậu đứng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bóng đêm che phủ tất cả xung quanh, Dương không thấy được gì nữa. Tiếng bước chân của anh ngày càng xa, còn cậu ngồi gục xuống, tâm trí rối bời.

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ