Chương 6. Dương

261 32 21
                                    

Quả thật chỉ có gã rảnh rỗi như GVM mới thích thú với công việc đồng áng.

Dương nghĩ, tay nhét thêm vài thanh củi vào lò nung. Cơ chế tương tác bằng màn hình vẫn còn nhiều sức hấp dẫn đối với cậu, mặc dù nhìn tổng thể, không có khoa học nào chứng minh việc nung sắt có thể diễn ra bằng cách nhét than và quặng thô vào hai ô vuông nhỏ. Nhưng Dương không có nhiều thời gian chú ý đến điều đó, cậu muốn tạo ra ít nhất vài cây kiếm phòng thân. Tuy cậu không có kinh nghiệm sử dụng thứ vũ khí này, nhưng cứ chém bừa có lẽ cũng doạ được đám quái vật.

GVM chẳng có vẻ gì là để ý đến những điều Dương đang lo lắng. Anh cứ chạy một mạch trên thửa đất đầy hoa, hai tay đập loạn các bụi cỏ, thỉnh thoảng lại chọc chọc mấy tán cây xem có quả táo nào rơi ra thì nhặt. Một tay anh còn cầm theo cái xô đựng đầy những item, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Chạy được một quãng, anh lại quay trở về, xới tung đám đất bên hông nhà, cẩn thận đặt hạt giống vào đó.

Sao đập cỏ lại ra hạt giống lúa?

Cậu lắc đầu, vừa định đem thắc mắc đó ngẩng lên định hỏi, đã thấy anh vội vàng chạy đi. Nhìn bóng dáng gầy tong teo chuyển động càng lúc càng xa, cậu cũng chỉ yên lặng, không gọi được tiếng nào. Cả hai đã rời đi ngay khi trời vừa sáng, tới một mảnh đất bằng phẳng cách một ao nước tự nhiên vài trăm mét. Có nước, có hạt cỏ, có một rừng sồi, muốn khoáng sản thì đào thẳng xuống, nơi này rất thích hợp để ở. Dù thế, cậu vẫn muốn thoát khỏi tựa game, cậu biết cuộc sống thật có vài lần mệt mỏi đến mức khiến bản thân muốn trốn chạy, nhưng không phải là trốn theo cách này.

Ở cùng với anh rất tốt, nhưng cậu vẫn có cảm giác bất ổn. Chỉ có hai người, trong một thế giới, quá giống những vở kịch nơi anh và cậu cùng nhau diễn xuất trước màn hình. Lần livestream nào anh cũng nói tất cả là diễn xuất, khiến cậu dù thấy cảm giác vui vẻ rất thật cũng phải nảy ra vài ý nghĩ nghi ngờ. Bây giờ cũng vậy, chỉ có hai người, một giấc mơ kỳ quặc mà cậu không thể tin vào bất cứ nụ cười nào của anh. Có chăng thứ cảm xúc lớn nhất khiến cậu không nghi ngờ được chỉ là sự đau đớn khi tự cấu véo cánh tay mình.

- Ông đặt đống táo này vào bàn chế tạo đi. - Anh đã tiến lại gần cậu từ lúc nào, giơ xô táo lên, chờ đợi cậu lên tiếng.

- Tại sao trên cây sồi lại có táo nhỉ?

- Ai biết. Trên cây bạch dương cũng có. - Anh nhún vai, không để ý lắm đến vẻ mặt của cậu. - Tôi vừa trồng được một ít lúa, chắc sẽ sớm có bánh mì ăn. Ăn táo hoài bị bơm hơi mất.

Cậu để lại cho anh một khoảng yên lặng, tâm trí ngổn ngang vài dòng suy nghĩ. Bình thường anh cũng nói chuyện như thế này, với ngữ điệu thế này? Hay chỉ trước mặt cậu anh mới nói như vậy? Chỉ khi diễn với cậu anh mới là một GVM với những trò đùa nhạt toẹt? Không biết. Anh nói tất cả chỉ là diễn. Bao giờ vở diễn này mới kết thúc? Khi nào cậu mới thấy được con người thật của anh?

- …tìm làng thì sao? - Cậu đỡ xô táo bằng cả hai tay, không nhìn thẳng vào mắt anh một lần.

- Cũng được, nhưng phải sống cho đến khi tìm được làng đ-

[FGVM] DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ