Thiên Ly nổi tiếng là ngọn núi lớn chứa đầy bảo vật, châu báu. Nhưng cũng là nơi ở của một con hồ ly sinh sống. Nó là kẻ chiếm giữ toàn bộ của cải quý hiếm trên núi đó. Người ta đồn rằng, chỉ cần lên đó tìm bảo vật thì sẽ không toàn mạng trở về. Nhưng một lần, một con yêu miêu, suốt đời chỉ có sở thích ngắm bảo vật trên đời lại liều mạng lên núi tìm đến con hồ ly trấn giữ, bảo vật chưa thấy đâu, đã bị hồ ly đó đánh cho trọng thương, rơi thẳng xuống núi.
Cũng là chiều ngày hôm đó, một thiếu niên lại lên núi đào măng. Y cũng là người duy nhất có thể lên núi này suốt mấy năm trở lại đây. Vốn là đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi đại phu nhân của Hạ gia. Một người phụ nữ không thể sinh con. Sau khi các thiếp thất khác của Hạ lão gia lần lượt có hỉ, vị thế của y ngày càng trở nên thấp bé. Gần hai mươi năm sống trong tủi nhục, y bị đuổi khỏi Hạ gia sau khi đại phu nhân mất. Người ta nói huynh là đứa trẻ đáng thương, nhưng với y đó là sự giải thoát. Rời khỏi Hạ gia, y lại dùng tên cũ mà mẹ ruột đặt cho. Họ Cung, tên Tuấn. Để minh chứng cho việc không còn can hệ gì với Hạ gia nữa. Còn về đại phu nhân mà Cung Tuấn mang ơn, y chẳng có thể làm gì cho bà ngoài mỗi năm đến thăm mộ của bà. Dù sao, sau khi bà chết, có lẽ chỉ mình y nhớ đến.
Cung Tuấn dời đến sống ở căn nhà ngay dưới chân núi, mọi ngày đều sẽ lên đây hái thuốc, đốn củi, hoặc là đến đào một vài loại củ ăn được. Y không đến tìm vàng bạc châu báu, cũng chẳng bị hồ ly tấn công. Hôm nay, lý do lên đây cũng rất đơn giản, chỉ tìm vài đụm măng về dùng bữa, thì vô tình thấy một con mèo nằm bên một khúc gỗ khô. Một con mèo đen, thân đầy máu vẫn còn thoi thóp thở. Trông có chút đáng sợ. Ban đầu, Cung Tuấn còn cố gắng làm lơ sinh vật bé nhỏ đó, mặc cho nó sống chết. Nhưng cuối cùng cái tâm lương thiện của y cũng không chịu nổi nữa. Chỉ đào được hai cây măng bé tí đã tự trách bản thân, thấy chết không cứu, liền nhanh chóng bế con mèo nhỏ lên, đưa nó về nhà.
Cung Tuấn ôm con mèo ấy vào lòng, nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương của nó. Về đến nhà, y nhanh chóng rửa đi vết máu, rồi dùng những hiểu biết về thuốc men của bản thân, nghiền lá thuốc ra rồi đắp lên đường sẹo trên bụng. Chút hơi tàn của con mèo đó mới xem như được giữ lại. Y còn tốt bụng làm cho nó một chỗ ngủ. Lấy vải độn lên giỏ mây rồi đặt con mèo ấy lên trên.
Cung Tuấn nhìn con mèo đang dần ổn định lại hơi thở, không nhịn được nói một câu.
"Bị thương như vậy vẫn sống được, ngươi đúng là mạng lớn!"
Cung Tuấn quay lưng chuẩn bị bữa tối, hai cây măng bé tí y hái được chỉ dùng để nhét kẽ răng. Cung Tuấn còn phải đắn đo xem con mèo kia ăn gì. Trong căn nhà tồi tàn của y lại không có sữa. Nếu con mèo đói quá mà chết thì chẳng phải công sức của y từ nãy đến giờ đều uổng phí sao? Hơn nữa, sinh vật đen nhẻm, nhỏ bé đang nằm trên đống vải giày kia lại trông vô cùng đáng thương. Cung Tuấn thở dài quyết định vào trong thôn mua ít sữa. Lúc trở về trời cũng tối muộn. Mèo nhỏ vẫn còn sống, hơi thở cũng ổn định dần.
"Vì ngươi ta đã tốn rất nhiều sức lực đó, nên ngươi phải mau chóng khỏe lại! Biết chưa?"
Cung Tuấn nói, giống như trách mắng con mèo, cũng giống gửi chút tâm tình mong muốn nó khỏe lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Yêu Miêu
FanfictionTên: Yêu Miêu CP: Tuấn Hạn Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, sinh tử văn. Số chương: 18 Tác phẩm này dành tặng riêng cho Diệp Tuyết Băng