Chương 15.

317 28 0
                                    

Thiên Chiêu đứng ngoài cửa một lúc lâu, sau khi chắc chắn rằng bên trong đã ổn định mới bước vào. Quả nhiên lần này hai người bên trong đã ngồi ngay ngắn, nhưng không khí cũng chẳng khá hơn. Thiên Chiêu lại có cảm tưởng là vị trưởng bối bắt gặp hai đứa trẻ trong lúc chúng không được đứng đắn, sau đó liền ném cái suy nghĩ đấy đi, hỏi Trương Triết Hạn.

"Ngươi... vẫn còn sống?"

"Ừm"

"Không phải ngươi nơi ngươi đã cho huynh ấy mạng cuối cùng rồi sao?"

Thiên Chiêu ngồi xuống ghế, quay sang nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn về phía Trương Triết Hạn. 

"Đúng, ta nhớ đó là mạng cuối cùng của ta!"

"Vậy sao bây giờ..."

"Ta cũng không biết"

Thiên Chiêu thở dài, đêm qua còn là cảnh chia xa lâm li bi đát của hai kẻ này, hắn còn có chút đau lòng thay, sáng nay Trương Triết Hạn lại còn sống, hơn nữa rất khỏe mạnh. Dù sao sống lại cũng là chuyện tốt, xem như tối qua chưa có cảnh biệt ly nào cả. 

Cung Tuấn nhìn hai người họ ngơ ngác, từ đầu đến cuối y chẳng có chân trong cuộc nói chuyện này, cũng không hiểu gì sất. Cái gì mà mạng cuối cùng, rồi sống với cả chết, không lẽ Tiểu Triết của y sẽ chết thật. Cung Tuấn định đưa tay nắm lấy tay Trương Triết Hạn hỏi chuyện thì hắn đã đưa tay mình vào trong tay áo, lấy ra một chiếc gương nhỏ còn đang phát sáng. 

"Có chuyện?"

Trương Triết Hạn nói với cái gương kia, rồi bên trong hiện lên một nam nhân tóc bạch kim cũng rất xinh đẹp. Cẩm Lý bên trong vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền hồ hởi cất giọng. 

"Cuối cùng cũng chịu trả lời ta rồi! Nói cho ngươi biết..."

Cẩm Lý bỗng nhiên dừng lại, bên cạnh Trương Triết Hạn ngoài Cung Tuấn còn xuất hiện thêm một người. Thiên Chiêu khi nãy vừa nghe giọng Cẩm Lý qua gương liền không biết phép tắc xông đến, đứng cạnh Trương Triết Hạn nhìn vào trong gương.

"Tiểu Cẩm"

"Thiên Chiêu"

"A... chờ đã"

Hình bóng Cẩm Lý trong gương lập tức biến mất, giờ lại không khác gì một chiếc gương bình thường. Trương Triết Hạn nhìn hình ảnh mình trong gương nhíu mày khó hiểu. Hắn quay sang Thiên Chiêu hỏi. 

"Hai người quen nhau?"

"À... ừ, tháng trước ta xuống núi thì gặp đệ ấy"

"Ồ, nhưng hai người chắc xảy ra xích mích rồi chứ gì, nhìn xem... bằng hữu của ta muốn nói gì với ta vừa thấy ngươi liền không muốn nói nữa."

"Ngươi có thể gọi đệ ấy lại không?"

"Ta đang cố đây, linh lực vẫn truyền vào, nếu Cẩm Lý muốn thì đã thấy hắn thông qua gương rồi!"

"Vậy... đệ ấy thực sự không muốn thấy ta à?"

Thiên Chiêu bỗng nhiên lại xìu xuống, Cung Tuấn nhìn thấy bằng hữu của mình như vậy cũng có chút bất ngờ. Thiên Chiêu cửu vĩ hồ lại có thể bày ra vẻ mặt đó. Cẩm Lý cũng chỉ gặp y có hơn một tháng, rốt cuộc đã để lại trong y những gì rồi? 

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ