Chương 16.

297 29 0
                                    

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở lại chỗ Thiên Chiêu mấy ngày để bàn xem sau này họ sẽ sống ở đâu, nhân tiện giúp Thiên Chiêu xoa dịu Cẩm Lý. Nói là xoa dịu, nhưng chỉ cần thấy Thiên Chiêu là Cẩm Lý lại trốn đi đâu mất, lúc nói chuyện với Trương Triết Hạn thì lại kể về y. 

"Vẫn vậy à?"

Thiên Chiêu nhíu mày hỏi, Trương Triết Hạn lắc đầu, biểu thị Cẩm Lý vẫn chưa muốn gặp, đã truyền linh lực vào gương cả buổi sáng rồi, Cẩm Lý còn không thèm ngó ngàng đến. Bỗng nhiên cả Trương Triết Hạn lẫn Thiên Chiêu đều cảm nhận được một luồng khí tức cả hai đều quen thuộc. Thiên Chiêu lập tức phóng ra cửa, lúc này có vài ba tiếng gõ nhẹ giống như đang thăm dò. Thiên Chiêu tiến đến mở cửa, không che giấu được sự hăng hái. Quả nhiên, người đứng bên ngoài mặt mày thanh tú, hồng y lả lướt, không ai khác ngoài Cẩm Lý. 

"Tiểu Cẩm"

Thiên Chiêu thốt lên, lại nhận ra Cẩm Lý vẫn còn đang giận, cố ý lui về sau vài bước. Thiên Chiêu từ bỏ ý nghĩ ôm y, mặt hơi xụ xuống. Trương Triết Hạn nói rồi, Cẩm Lý là cá chép tinh. Nên nghe tộc y có ý định lấy nội đan cá chép tinh mới giận. Lúc này Trương Triết Hạn mới bước ra, đi sau còn có Cung Tuấn. Cẩm Lý muốn chạy lại đó ngay, nhưng sau đó lại chỉnh tề nhìn Thiên Chiêu, nghiêm giọng. 

"Không chào đón ta à?"

"Không có, đệ vào đi!" Thiên Chiêu đứng sang một bên, nhường đường cho Cẩm Lý vào trong. Trương Triết Hạn chính mắt nhìn thấy y có chút nghi hoặc. Đây là tình huống gì? Liên lạc qua gương thì không thèm nhìn mặt, giờ lại chạy đến nhà luôn rồi. 

Cung Tuấn nhìn Cẩm Lý cảm giác nhìn thế này càng thấy cá chép tinh xinh đẹp. Nếu Trương Triết Hạn cũng diện hồng y như thế hẳn sẽ rất đẹp. 

"Ngươi đến... làm gì?"

Trương Triết Hạn hỏi, Cẩm Lý vui vẻ trả lời. 

"Đến thăm ngươi đó!"

"Không sợ... y à?" Trương Triết Hạn hất cằm về phía Thiên Chiêu, Cẩm Lý cũng nhìn theo hắn. Thiên Chiêu từ đầu đến cuối ngoan ngoãn đứng một chỗ quan sát, giống như sợ Cẩm Lý sẽ không vui mà bỏ đi. Hiện tại, phong thái của Thiên Chiêu nhìn không giống chủ nhà dù chỉ một chút. 

Cẩm Lý lấy ra một túi nhỏ, ném về phía Thiên Chiêu.

"Thứ trong đó có thể giúp người phục hồi con mắt của hồ ly, sau này đừng tìm tộc của ta nữa. Ở biển khác thì ta không biết, còn long vương ở đây rất xem trọng nòi giống, ngươi lấy nội đan một người, có khi còn gây phiền phức cho tộc của ngươi." 

Thiên Chiêu nhìn vào trong túi, một viên ngọc trai nhỏ, trông cũng không có gì đặc biệt. 

"Trong đó là gì?" Trương Triết Hạn tò mò. 

"Ngọc trai"

"Ngọc trai có thể phục hồi mắt của yêu hồ à?"

"Ngọc Trai thượng cổ, ta khó khăn lắm mới xin được một viên đó. So với viên lớn bà ta nắn từ thời thượng cổ thì viên này chỉ có mấy chục năm thôi, nhưng tinh hoa trong đó thừa sức phục hồi mắt của yêu hồ"

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ