Chương 9.

382 48 10
                                    

Ánh nắng le lắt chiếu vào trong phòng, chạm tới mắt của Trương Triết Hạn. Vì chói mà hắn không thể tiếp tục ngủ. Trương Triết lờ đờ mở mắt, tay giữ lấy eo, dùng sức ngồi dậy. Cơn đau lại ập đến không báo trước. Trương Triết Hạn thầm chửi Cung Tuấn xấu xa, cũng thầm mắng bản thân mình sao lại dễ dàng bị gạt đến thế. Mất hết tôn nghiêm của yêu miêu sống sáu trăm năm trên đời. Cứ tưởng bản thân dễ dàng nhìn ra tâm tư của mấy tên phàm nhân, không ngờ lần này lại nhìn sai. Tên Cung Tuấn này rõ ràng là không ngốc. 

"Cung Tuấn"

Trương Triết Hạn khó nhọc gọi tên. Cung Tuấn căn bản không nghe được tiếng thều thào này. Y còn đang chận bịu dưới bếp, tiếng dao trên thớt vẫn đều đều. Y đang rất chăm chú nấu cơm. Trương Triết Hạn ngồi chờ một lúc, đồng thời xoa xoa eo cho dịu cơn đau. 

"Tiểu Triết, dậy rồi sao?"

Cung Tuấn đi từ dưới bếp lên, còn cầm theo hai đìa thức ăn đặt lên bàn. Y nhìn thấy Trương Triết Hạn tỉnh dậy, gương mặt lại có phần xán lạn hơn. Ngược lại, Trương Triết Hạn lại chẳng vui bao nhiêu, chỉ hận không thể nhào đến đánh y một trận. Nhưng hiện tại, đi đứng được bình thường đối với Trương Triết Hạn đã là một ân huệ lớn lao. Hắn bước xuống giường, ngồi xuống bàn, chẳng thèm nhìn Cung Tuấn một cái.

" Sao vậy, tiểu triết? Ngươi giận ta sao? Ta có làm gì không đúng ư?"

Trương Triết Hạn liếc xéo Cung Tuấn, đúng là giận, rất giận.

"Tiểu Triết, nói cho ta biết đi! Ngươi làm sao..."

"Tên khốn nhà ngươi, ngươi lừa ta!"

"Ta lừa ngươi, ta lừa ngươi chuyện gì?"

"Ngươi..."

Trương Triết Hạn bỗng dưng cứng họng Phải, y lừa hắn chuyện gì? Từ đầu đến cuối, là do hắn nhìn nhầm y. Chính là Trương Triết Hạn không nhận ra y căn bản không ngốc, là yêu miêu sống hơn năm trăm năm quá tự tin vào mắt nhìn người của mình. Trương Triết Hạn không thèm cãi nữa, chuyển sang chuyện khác nói.

"Ta đói rồi!"

"Được, được, ta dọn thức ăn lên ngay đây!"

Bàn tay thô ráp chạm lên tóc Trương Triết Hạn, còn ôn nhu xoa một lúc. Mặc dù tóc chẳng thể mịn như lông mèo, nhưng chất tóc của Trương Triết Hạn cũng mềm, chạm vào cũng rất thích. Trương Triết Hạn thì lại không thích. Lúc giả làm một con mèo bình thường có thể để Cung Tuấn chạm, giờ hắn cũng để y biết mình là yêu miêu rồi, không thể để mất mặt như tối qua.

"Ngươi thôi được chưa? Rối hết tóc của ta rồi."

Trương Triết Hạn càu nhàu. Ai kia cũng biết điều bỏ tay xuống, lăn tăn vào bếp lấy chén bát và một tô canh. Cung Tuấn không ăn nhiều, chỉ toàn ngồi gắp thức ăn cho Trương Triết Hạn.

"Được rồi, ta không ăn nổi nữa đâu!"

Thấy thức ăn trong chén của mình đã đầy ắp, không nhịn được phải lên tiếng. Cứ ăn xong một miếng lại có thêm một miếng. Cung Tuấn chỉ thiếu điều chưa cho cả đĩa vào chén của hắn. Nhiều như vậy, hắn cũng không thể nào ăn hết. Cung Tuấn nghe hắn nói thế, lại cảm thấy bất bình.

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ