Chương 11.

307 32 0
                                    

Mặt trời sắp lặn, chỉ để lại hai vài chiều tà trên bầu trời quang đãng. Hai người, nói đúng hơn là một người một yêu cũng lên được đỉnh núi. Trương Triết Hạn vừa thấy căn nhà lớn phía xa, đã chầm chầm bước về sau Cung Tuấn. Dù sao hắn cũng bị Thiên Chiêu đánh cho sắp mất mạng, phải nói nếu không có Cung Tuấn hắn chắc chắn mất mạng. Nên hiện giờ nhìn thấy căn nhà đó, cũng không khác nhìn thấy ác mộng. Nhất định phải phòng bị, mà Cung Tuấn chính là cái lá chắn tốt nhất hiện giờ. Cung Tuấn nhìn con mèo nhỏ bình thường đanh đá, khó chiều, hôm nay lại nấp sau lưng y. Khóe miệng không kiềm chế được, lại âm thầm cong lên cười. 

Hai người đi đến cửa lớn đang đóng, còn phủ trên đó một lớp bụi mỏng. Cung Tuấn nghĩ thầm Thiên Chiêu đâu phải dạng lười biếng bỏ bê nhà cửa. Đâu thể để nơi ở của mình mất đi màu đỏ nâu do một lớp bụi được. Cung Tuấn cầm lấy một cái vòng vàng được gắn trên cửa. Dùng nó gõ vào, cùng lúc đó cất tiếng gọi Thiên Chiêu. Nhưng không có một ai đáp lời, ngược lại, cánh cửa lại tự động hé mở. Trương Triết Hạn cân trọng bước lên nói.

"Cửa không khóa?"

Trương Triết Hạn mở to mắt, dùng pháp thuật mà quan sát toàn bộ ngôi nhà, từ trang viên đến phòng bếp, từ nhà bếp đến phòng ngủ, không có một ai. Trương Triết Hạn quay sang Cung Tuấn, giờ có vẻ tự tin hơn. 

"Không có ai cả, cả ruồi cũng không. Hắn chắc cũng rời đi được một thời gian rồi, yêu khí xung quanh đã tan gần hết."

"Thiên Chiêu từng nói sẽ xuống núi một khoảng thời gian, nhưng không hề đi lâu. Sao lần này... hay hắn xảy ra mệnh hệ gì rồi!"

Cung Tuấn đột nhiên hốt hoảng trước suy nghĩ củ a mình. Trương Triết Hạn đánh vào tay y, người nên nói Thiên Chiêu gặp chuyện nên là Trương Triết Hạn mới đúng. Hôm nay lại đổi thành Cung Tuấn nghĩ vớ vẩn, không phải do bị lây đấy chứ?

"Hắn không sao đâu, chắc dạo chơi quên đường về chứ gì! Với thực lực của hắn, chẳng thể nào gặp chuyện nguy hiểm tính mạng được. Trừ phi một mình đánh với một tộc yêu hoặc là gây chuyện với tiên giới, hoặc là..."

Cung Tuấn vội đưa tay che miệng Trương Triết Hạn lại, cảm giác hắn sẽ kể được cả vạn khả năng, nhưng đều là những thứ khó xảy ra. Chỉ cần biết Thiên Chiêu khá lợi hại, không cần phải lo. 

"Vậy... chúng ta cứ thế vào trong à?"

Trương Triết Hạn hơi do dự, chẳng hiểu sao lúc này cái tính ngang ngược đã biến đâu mất. Có thể hắn vẫn còn sợ Thiên Chiêu một phần nào đó, đứng trước nơi mà mình suýt mất mạng, kì thực để lại cho hắn ám ảnh. Cung Tuấn cũng sinh ra do dự, không có chủ nhà lại tự tiện vào có hơi thất lễ, nhưng trời sắp tối rồi, y với Thiên chiêu cũng không xa lạ gì, cuối cùng vẫn quyết định vào. 

"Cũng không còn cách nào khác, trời cũng sắp tối rồi!"

Hai người họ bước vào, Cung Tuấn cũng không lạ lẫm gì nơi này nữa, y trực tiếp xuống bếp nấu ăn. Nhưng bếp của Thiên Chiêu đã bỏ mấy ngày, làm gì còn nguyên liệu. Cung Tuấn lại phải ra ngoài tìm rau củ. Trương Triết Hạn ở lại dọn dẹp. 

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ