Chương 3.

345 41 0
                                    

Cung Tuấn cứ cách ba đến năm ngày sẽ lại vào thôn để bán thuốc. Trương Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại không sống trong làng. Trương Triết Hạn trước khi gặp Cung Tuấn cũng từng đi qua đó một lần. Cũng là một làng lớn, cuộc sống người dân nơi đó cũng sung túc. Cung Tuấn nếu sống ở đó có thể sẽ sung sướng hơn bây giờ. Trong căn nhà tranh cũ nát này, đồ dùng ít ỏi, thức ăn đạm bạc. Vậy mà cứ tơ tưởng đến việc phát tài. Với số tiền bán thuốc đó thì có thể phát tài sao? Miễn cưỡng sống qua ngày là tốt rồi.

Trương Triết Hạn đối với việc Cung Tuấn muốn phát tài lại càng khổ tâm. Hắn căn bản không có khả năng giúp Cung Tuấn trở nên giàu có. Cho dù có biến đá thành vàng thì sau vài ngày sẽ lại biến thành đá. Nhưng Cung Tuấn ngoài nguyện vọng phát tài ra thì hình như chẳng còn muốn gì khác. Trương Triết Hạn càng nghĩ càng buồn bực, không biết nên làm gì để trả ơn cho Cung Tuấn. Cứ ở lì chỗ này ngoài giúp y hái thuốc ra thì chẳng còn làm được gì khác. Giống như làm người ở hơn là trả ơn.

Hôm nay, Cung Tuấn lại vào thôn. Trương Triết Hạn sẽ nhân lúc này giúp y dọn dẹp nhà cửa. Mỗi buổi sáng Cung Tuấn đều sẽ dọn nhà rồi mới lên núi hái thuốc, nhưng ngày vào thôn phải đi sớm một chút mới có thể bán hết số thuốc này. Một phần là gửi cho các tiệm thuốc, một phần Cung Tuấn sẽ giành một chỗ trong chợ để bán hương liệu, bán được bao nhiều hay bấy nhiêu. Trương Triết Hạn mấy ngày đầu không có gì làm còn nằm lăn ra hưởng thụ, nhưng dần dần lại thấy như vậy không tốt lắm. Chủ động dọn dẹp nhà cửa cho Cung Tuấn, con mèo nhỏ sống sáu trăm năm trời, nhưng trước giờ toàn ngao du đây đó, nào có biết dọn dẹp bao giờ. Lúc nhìn người ta làm thì có học được đôi chút, nhưng chung quy vẫn rất hậu đậu. 

"Tiểu Triết, ta vào thôn đây, ngươi ở nhà trông chừng cẩn thận a!"

Nói rồi, Cung Tuấn xoay gót rời đi.

"Meo"

Trương Triết Hạn lại kêu lên một tiếng giống như tạm biệt. Khi chắc chắn Cung Tuấn đã đi xa, liền biến thành người. Lật đật lấy cây chổi quét nhà, lau bàn, còn xách nước tưới mấy ruống rau,... khi làm xong thì người hắn mệt lả, nằm trườn ra bàn. Làm người cũng khổ quá, phải lo cơm ăn, áo mặc, dọn dẹp cơ ngơi. Lúc Trương Triết Hạn lim dim mắt sắp ngủ thì lại nghe tiếng bước chân. Quay ra thì thấy Cung Tuấn đã đi tới cổng, không suy nghĩ gì chạy vào trong, biến thành mèo. 

Cung Tuấn vào nhà vội vã nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trương Triết Hạn từ trong đi ra, kêu một tiếng.

"Meo"

Cung Tuấn thấy hắn liền hỏi.

"Tiểu Triết, lúc nãy ta có thấy người ở trong nhà. Người đó đâu?"

"Meo"

"Có phải là vị tiên tử ta nói với ngươi không?"

"Meo"

Trương Triết Hạn vẫn kêu như vậy. 

"Tên ngốc này, mèo có thể trả lời ngươi sao? Mà mèo nói ngươi sẽ hiểu sao? Còn người đó là ta đấy, được chưa hả? Thật là, sao hôm nay ngươi về sớm thế? Suýt chút nữa là bị phát hiện."

Cung Tuấn chán nản ngồi vào bàn. Chẳng lẽ là y nhìn nhầm? Rõ ràng đã nhìn thấy một bóng lưng mặc áo trắng. Vào nhà lại không thấy đâu, căn nhà nhỏ này thì làm gì có chỗ nào để trốn chứ? Cung Tuấn vươn tay tự rót lấy cho mình một tách trà. Vốn nó chẳng phải việc gì lạ cho đến khi trong miệng y bật ra một thanh âm nghe không mấy dễ chịu. Trương Triết Hạn nhìn y, cảm thấy có gì đó không đúng, lấy trà thôi mà, đâu cần nhăn nhó mặt mày, còn có âm thanh như đang xuýt xoa cơn đau. Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên bàn, dùng cái miệng nhỏ cố gắng kéo tay áo của Cung Tuấn ra. Cung Tuấn lại nhìn con mèo nghịch ngợm của mình, không nhịn được bật cười.

"Ngươi làm gì vậy?"

Trương Triết Hạn không để ý đến, vẫn dùng cái miệng cọ cọ lên tay áo, nhưng chỉ mới kéo lên được một lớp. Cung Tuấn thấy nó chật vật kéo bằng được tay áo lên, cũng đoán ra con mèo thông minh của y nhìn ra gì rồi. Chủ động kéo lên cho nó xem. Trương Triết Hạn mở hai con mắt mở to. Trên cánh tay Cung Tuấn có một vết bầm rất lớn. 

"Lúc nãy ở chợ, có một xe ngựa mất kiểm soát lao ra giữa đường. Ta vì tránh nó mới ngã lăn ra đất, nên mới bị thương. Nhưng cũng may là tránh kịp, nếu không bây giờ mạng cũng không còn."

Cung Tuấn nói, trong mắt vì ánh sáng rọi vào mà nhìn càng long lanh, giống hệt như con cún nhỏ. Trương Triết Hạn thẫn thờ một lúc, đoán chắc Cung Tuấn cũng đau lắm, vậy mà ôm cánh tay đó chạy về đây. Còn không biết y có tìm đại phu không nữa. Trương Triết Hạn không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thương xót, thương vô cùng. Cung Tuấn rõ ràng là một tên ngốc, lâu lâu vì chút lỗi vặt vãnh mà la một con mèo như hắn. Thế nhưng lúc này, mọi suy nghĩ chán ghét trước kia đều bị thổi bay mất.

Trương Triết Hạn tiến lại vết bầm gần bắp tay, lại dùng cái lưỡi nhỏ của mình liềm vào nó. Cứ xem như một kiểu an ủi của con mèo này đi, dù sao trong hình dạng này cũng không biết làm thế nào, mà trong tâm lại quá đỗi đau lòng. Khi cái lưỡi nhỏ âm ẩm chạm lên cánh tay còn đang nhức nhối. Cung Tuấn ban đầu còn cảm thấy mèo nhỏ làm thế còn khiến y cảm thấy ngưa ngứa, về sau chỉ còn thấy ấm lòng. Sống cô đơn lâu như thế, hiếm khi nhận được sự quan tâm, hiện giờ lại vì một thú cưng mình vô tình cứu được an ủi. Cảm thấy lần đó, cứu ngươi, cũng đáng lắm. Công sức xem như được đền đáp. 

"Ta không sao, lát nữa bôi thuốc một chút là được. Với lại người trên xe ngựa cũng vì vậy mà mua hết hương liệu, cũng đã bồi thường rồi. Ngươi nhìn xem, hôm nay ta về sớm hơn rồi đó, có thể ở nhà chơi với ngươi."

Trương Triết Hạn thu lưỡi lại, cũng không quan tâm mấy lời hắn nói nữa. Chỉ cần nghe "ta không sao" là biết hắn đang nói dối, vế sau cứ thế bỏ ngoài tai. 

Cung Tuấn thấy mèo nhỏ hình như tâm tình vẫn không vui, không kêu tiếng nào trả lời y. Liền bế con mèo của mình lên, giữ lấy hai chân trước, cọ cọ mũi vào mặt nó. Trương Triết Hạn ghét nhất là cái kiểu này, mấy lần trước còn ghét bỏ, cựa quậy đẩy mặt y ra. Nhưng lần này, Trương Triết Hạn sẽ cho phép hắn cọ, chỉ lần này thôi. Để tâm tình ngươi vui hơn một chút, ta cũng sẽ vui lây.




[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ