Chương 12.

295 34 4
                                    

Ngay lúc Trương Triết Hạn sắp lĩnh trọn một kiếm. Đột nhiên trời nổi lên một cơn gió lạ. Trên không trung hiện lên thân ảnh của một nam nhân khoác trên mình lam y phiêu diêu. Luồn gió tựa như đang bao lấy y, đẩy Kim Hạc Hiên và Trương Triết Hạn cách xa nhau thêm vài bước. Nam nhân lam y đáp xuống. Mái tóc bạch kim lả lướt trong đêm lạnh. Người này quay lưng về phía Trương Triết Hạn, đối mặt với Kim Hạc Hiên, tay đạo sĩ giữ kiếm không còn chặt. Y nhíu mày bật ra hai tiếng:

"Đạo sĩ?"

Thảo nào khí tức ở Thiên Ly khác thường, không chỉ có yêu quái mà còn có cả đạo sĩ.

Trương Triết Hạn im lặng nhìn người mới đến. Mái tóc bạch kim và bóng lưng cao lớn. Hắn đương nhiên nhận ra, kẻ đường đường chính chính cai quản Thiên Ly, còn cho hắn một chưởng nhớ đời. Yêu hồ Thiên Chiêu.

Tuy rằng mấy ngày trước đến đây Trương Triết Hạn còn đem lòng sợ hãi, nhưng giờ nhìn người này lại chẳng còn cảm giác nào đặc biệt. Hiện tại, Trương Triết Hạn chẳng có tâm trạng để ý Thiên Chiêu có giết mình hay không. Chỉ biết, Thiên Chiêu sẽ xử lý Kim Hạc Hiên thay hắn. Không buồn nhìn đến hai kẻ trước mặt thêm giây nào, Trương Triết Hạn thu lại móng vuốt, đến bên Cung Tuấn ôm y vào lòng.

Có lẽ vì gió đêm, mà cơ thể Cung Tuấn lạnh đi rất nhanh. Hơi ấm còn vương lại khi nãy đã dần dần biến mất. Trương Triết Hạn để y nằm trong lòng mình, đôi mắt vô thần, môi mấp máy định nói gì đó lại thôi. Tay hắn chạm lên gương mặt của Cung Tuấn, nhẹ nhàng, ôn nhu. Trương Triết Hạn trước nay hiếm khi dịu dàng với kẻ khác, kể cả người bạn lâu năm như Cẩm Lý chưa chắc đã nghe được một câu cảm động từ hắn. Với Cung Tuấn, lại vô thức cho đi tất cả yêu thương và chiều chuộng. Tiếc là, sau này có lẽ không còn cơ hội.

Trong khi Trương Triết Hạn còn đang mơ màng ôm người quan trọng trong lòng. Kim Hạc Hiên lại phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn cả hắn. Chưa đánh cũng có thể cảm nhận, yêu lực và sức mạnh của Thiên Chiêu không phải ở dạng tầm thường. Vừa rồi còn bị Trương Triết Hạn đánh cho bị thương. Giờ có dùng hết pháp thuật học được cũng chẳng thắng nổi. Cách duy nhất là trốn chạy. Nhưng Kim Hạc Hiên, cái gì cũng biết, chỉ biết điều là không biết. Con người hắn trước nay đặt sĩ diện lên hàng đầu, trong từ điển không có hai từ đầu hàng. Cuối cùng vẫn quyết định đánh. Hắn xông về phía của Thiên Chiêu. Trương Triết Hạn lúc này vẫn không nhìn họ, chỉ cảm giác không khí xung quanh đã thay đổi, còn rất quen thuộc. Đây chẳng phải là chiêu đã đánh hắn xuống núi sao? Kim Hạc Hiên mạng này khó giữ.

Kim Hạc Hiên cứ thế bị đánh văng ra xa, không biết là có thể lăn đến đâu. Trương Triết Hạn cũng lười đoán. Trách cũng trách Kim Hạc Hiên đi, nghĩ Thiên Chiêu sẽ tha mạng cho hắn như Trương Triết Hạn sao? Yêu miêu dù sao cũng là con vật loài ngoài thân thiết, Trương Triết Hạn lại đi không ít nơi, gặp không ít người, biết đương nhiên cũng không ít chuyện ở nhân gian. Có thể tha, hắn sẽ tha. Nhưng Thiên Chiêu lại khác, yêu hồ trấn giữ Thiên Ly lâu như vậy. Ngoài Cung Tuấn thì người y gặp chắc đếm trên đầu ngón tay. Chẳng biết có bao nhiêu yêu quái và người phàm chết dưới tay y rồi.

Thiên Chiêu bước đến chỗ Trương Triết Hạn, nhìn người hắn ôm trong lòng ngay tức khắc nhận ra. Ân nhân cứu mạng cũng là bằng hữu. Tránh không khỏi lo lắng liền hỏi.

"Y làm sao lại..."

"Bảo vệ ta, bị tên vừa rồi đâm vào tim"

Giọng Trương Triết Hạn đều đều, từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống mặt đất. Thiên Chiêu có chút tò mò, lại hỏi tiếp.

"Ngươi là gì của y?"

"Tên này... là ân nhân của ta" không khí lại rơi vào trong im lặng. Trương Triết Hạn lại cảm thấy ân nhân, với tình cảm mà Cung Tuấn dành cho hắn, hắn hành cho Cung Tuấn rốt cuộc không đúng. Lại nói thêm một câu "cũng là phu quân!"

Ánh mắt Thiên Chiêu hiện ra chút bàng hoàng, người và yêu? Chuyện này, hình như là lần đầu tiên thấy. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thắc mắc Trương Triết Hạn thành người lại là nam tử. Người có tình đều có thể đến được với nhau, còn lại không quan trọng. Nghĩ vậy, y liền nói với Trương Triết Hạn.

"Y cũng là ân nhân của ta!"

"Ta biết!"

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đáp, hắn ôm cũng Tuấn lại chặt thêm.

"Ngươi có muốn báo ân không?"

"Có ý gì?"

"Ta có cách cứu y, nhưng ta cần ngươi giúp!"

"Được, ta đồng ý! Nói đi, cách của ngươi là gì?"

Trương Triết Hạn quay mặt sang nhìn Cung Tuấn, trong mắt chưa biết bao ôn nhu và tình cảm. Thanh âm hắn nhẹ nhàng trước gió, bình tĩnh đến mức nếu không nhìn thấy mặt hắn, người khác sẽ nghĩ hắn bình tĩnh vô cùng.

"Lấy mạng, đổi mạng".

___________________

Trung thu vui vẻ

Tôi lười quá nhưng hôm nay dù sao cũng là tết đoàn viên, phải ra chương mới!

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ