Chương 13.

292 34 2
                                    

"Phải làm thế thật sao?"

Thiên Chiêu nhỏ giọng hỏi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Trương Triết Hạn cũng chẳng buồn nhìn y, chỉ chăm chăm ngắm thật kĩ dung mạo của người nằm trên giường. Gương mặt nam nhân anh tuấn này sao lại trông thanh thản đến vậy? Chẳng phải nói còn muốn phát tài sao? Muốn phát tài thì tỉnh lại mà kiếm tiền đi, chết thay hắn làm gì?

Trương Triết Hạn chạm tay lên gương mặt đã lạnh vì gió sương bên ngoài. Luyến tiếc và đau lòng đã đọng lại thành nước dưới khóe mi.

Mèo có đến chín mạng, nhưng Trương Triết Hạn hiện tại chỉ còn hai. Với một yêu miêu chưa sống đến ngàn năm mà chết nhiều lần như vậy, quả thực có chút xấu hổ. Hắn lại còn ăn trái An Sinh, đạo hạnh cũng đã hơn mấy kẻ cùng thời. Trương Triết Hạn đến đây lại nghĩ, nếu lần đó không phải may mắn nuốt An Sinh quả vào bụng, liệu hắn có đủ năng lực sống đến hiện tại? Sống để gặp được người yêu hắn. Khóe môi Trương Triết Hạn lại ẩn hiện một nụ cười dịu dàng. Gặp được người, ở cạnh người thời gian qua, có lẽ là đủ rồi.

Trương Triết Hạn từ lúc sinh thời đã rất may mắn, lúc là mèo con sắp chết đói gặp được một cậu bé tốt bụng cho một chén sữa. Khi vô tình đụng phải ma tôn, không biết phép tắc chọc kẻ đứng đầu ma giới vẫn được tha mạng. Đại chiến Miêu tộc và Xà tộc, sắp bị phanh thây lại được một người pháp lực cao cường cứu giúp. Tính đi tính lại, hai mạng trước kia là một cậu bé và ma tôn ban tặng. Nếu xuống âm phủ có gặp, phải đa tạ họ, không có họ cứu, hắn sẽ chẳng găp được Cung Tuấn.

Còn Cung Tuấn, một người tốt như vậy, cuộc sống của y nếu không có Trương Triết Hạn, vẫn sẽ yên bình, vui vẻ. Y cho Trương Triết Hạn một mạng, Trương Triết Hạn nên trả cho y một mạng. Đây cũng hợp tình hợp lý.

"Bắt đầu thôi!"

Trương Triết Hạn xoay người nhìn Thiên Chiêu. Y từ nãy đến giờ vẫn còn phân vân không biết làm thế nào cho phải, vẫn hỏi lại câu vừa rồi.

"Phải làm thế thật sao?"

"Ừ"

Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời. Sau khi hắn chết, nội đan sẽ lại hồi phục cho hắn một mạng. Chỉ cần chớp lấy thời cơ đó, lấy nội đan ra để mạng này cho Cung Tuấn, y có thể sống lại.

"Nhanh lên, qua năm canh giờ sẽ không kịp nữa!"

"Nhưng... ngươi không sợ y sau khi tỉnh lại, biết ngươi nhường mạng cuối cùng cho y, y sẽ đau lòng sao?"

Thiên Chiêu đến giờ vẫn chưa hết phân vân. Y cũng rất muốn cứu Cung Tuấn, nhưng phải lấy đi tính mạng của Trương Triết Hạn thì quá tàn nhẫn. Cho dù y và Trương Triết Hạn với y không thân không thích, nhưng với Cung Tuấn lại đáng giá như sinh mệnh. Huống hồ, lần xuống núi vừa rồi, chính Thiên Chiêu cũng hiểu thế nào là ái tình. Loại chia cắt âm dương cách biệt quá đỗi cay độc.

"Ta chết rồi thì sợ gì nữa chứ? Hơn nữa, ta biết hắn sẽ vượt qua."

Trương Triết Hạn trả lời, giọng hắn nhỏ dần. Đối với việc Cung Tuấn sau này bình ổn lại cuộc sống, nhỡ đâu y quên đi hắn, không còn yêu hắn, nghĩ đến đúng là có chút đau lòng.

Sau này y có thể cưới một thê tử hiền lành, sống an nhàn đến cuối đời. Quả thực không có gì không tốt. Chẳng phải vướng đến một con mèo chuyên gây rắc rối, đanh đá còn ngang ngược.

Người ta nói mèo đem đến may mắn cho chủ nhân, nhưng sao ta chỉ đem đến xui xẻo cho ngươi vậy?

"Nhớ kĩ, sau khi ta chết phải lấy nội đan ra ngay, đừng để lỡ thời gian hồi sinh."

"Ngươi..."

Thiên Chiêu sững người, y còn chưa kịp phản ứng. Trương Triết Hạn đã để nội công trong người phá vỡ kinh mạch. Hắn khuỵ gối xuống, trong mắt chỉ còn lại người đang nằm an ổn trên giường.

"Còn lại, nhờ ngươi."

Vừa dứt lời, Trương triết Hạn đã ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Thiên Chiêu dù có bất giờ đến đâu cũng không quên nhiệm vụ của mình, liền dùng pháp lực đẩy nội đan của Trương Triết Hạn ra. Một viên châu trắng tỏa ánh sáng xanh. Thiên Chiêu đưa nội đan về phía Cung Tuấn, đặt trước ngực y. Ánh sáng xanh lúc này tỏa ra càng lúc càng mạnh, sáng cả chiếc giường Cung Tuấn đang nằm. Ai mà ngờ khi yêu miêu hồi sinh, nội đan có thể tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ đến vậy. Miệng viết thương của Cung Tuấn dần lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trên gương mặt y cũng có lại huyết sắc.

Sau cùng, nội đan cũng rơi xuống, giờ chỉ có thể tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Thiên Chiêu liền trả lại nó cho Trương Triết Hạn. Theo lời của hắn mạng thứ chín, hắn đã nhường cho Cung Tuấn. Cũng có nghĩ là, yêu miêu này chẳng còn khả năng hồi sinh. Việc Thiên Chiêu làm chỉ có thể là cho Trương Triết Hạn chết một cách vẹn nguyên, là vẹn nguyên trong hình hài một con mèo đen. 

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ