Chương 18.

463 41 4
                                    

"Ha ha ha..." Cẩm Lý đưa chén trà lên miệng, chưa kịp uống phải bỏ xuống mà cười. "Vậy là... không phải Cung Tuấn muốn có con, là ngươi hiểu lầm? Ha ha..."

"Ngươi cười đủ chưa? Sinh con cũng tốt mà!" Trương Triết Hạn phụng phịu nói.

Đã trôi qua tám tháng, bụng Trương Triết Hạn cũng đã to lên. Mặt hắn cũng có thêm chút thịt. Từ khi biết Trương Triết Hạn có thai, Cung Tuấn cứ rối tung cả lên. Y đâu có ngờ Trương Triết Hạn vì mình mà uống một đan dược có thể giúp hắn sinh con. Y cũng không có nghĩ ở bên Trương Triết Hạn sẽ có cơ hội làm cha, nên bàng hoàng cộng thêm lo lắng, cứ vậy chăm cho Trương Triết Hạn mập lên một chút.

Cẩm Lý vì đã đoán trước đứa trẻ thế nào cũng đến, nên đã đi học đỡ đẻ. Dù sao cũng là nam nhân sinh con, mấy bà đỡ thông thường chịu nổi cú sốc này sao? Trương Triết Hạn lại không thể hóa thành mèo được, còn chưa biết là sinh ra mèo hay là con người, còn có thể là bán yêu. Đúng là đau đầu chết.

Tháng cuối cùng Cẩm Lý đến sống cùng Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Có hơi khó chịu khi ngày nào cũng phải nhìn hai người ân ân ái ái, còn Thiên Chiêu đang bận việc ở hồ tộc, không thể đến được.

Ngày sinh, Thiên Chiêu cũng vừa đến, tạo quanh căn nhà một kết giới để những nhà dân không nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn. Người ở đây quý Trương Triết Hạn như vậy, nghe tiếng la lại không chạy đến mới lạ. Thiên Chiêu ngồi trên ghế đá trước nhà, nhìn Cung Tuấn đi qua đi lại. Kết giới bao bọc cả hai người họ, nên y có thể nghe rõ tiếng Trương Triết Hạn bên trong.

"Thiên Chiêu... Tiểu Triết..."

"Huynh bình tĩnh, không cần gấp, tiểu Cẩm đã học rất chăm chỉ, sẽ không sao đâu! Thật là... tiểu Cẩm không cho huynh vào là sợ huynh vào sẽ càng rối thêm đó!"

"Oa... oa..."

Tiếng một đứa trẻ khóc bên trong, Cung Tuấn định xông vào thì bị tiếng Cẩm Lý ngăn lại.

"Không được vào trong!"

"Oa...oa.."

Thêm một tiếng khóc khác hòa vào, âm thanh bên trong ồn không thể tả. Cung Tuấn ngày cành sốt ruột. Cuối cùng, Cẩm Lý cũng dùng phép mở cửa ra. Cung Tuấn nhanh chóng xông vào trong xem Trương Triết Hạn. Yêu miêu của y vẫn nhắm hai mắt, vẫn chưa ngủ, chỉ đang ổn định lại một chút. Trên trán vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng. Cung Tuấn lấy khăn lau mồ hôi cho Trương Triết Hạn, hắn chầm chậm mở mắt, mỉm cười rất dịu dàng. Hai người lúc này không nói gì, chỉ nhìn nhau như thế.

Cẩm Lý còn thê thảm ngồi bệt xuống sàn, Thiên Chiêu định lại đỡ thì y nói.

"Dỗ giúp đệ mấy đứa nhỏ!"

Thiên Chiêu nhìn sang ba đứa trẻ đang nằm trong nôi, một nôi là của Cung Tuấn đóng thành, hai nôi còn lại là của Cẩm Lý biến ra. Hóa ra là sinh ba, hèn gì sau tiếng khóc đầu tiên Cẩm Lý vẫn không cho vào nhà.

Thiên Chiêu đi đến chỗ đứa trẻ khóc lớn nhất, vẫn không biết làm gì. Cẩm Lý nhận ra vẫn phải tới tay mình nên đành dùnh sức đứng dậy, bế đứa trẻ lên, dạy cho Thiên Chiêu cách bồng chúng. Sau đó đến đứa thứ hai đem đến chỗ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, đứa cuối cùng thì để mình dỗ.

"Đều là con gái hết đó, ngoài ra thì đứa đầu tiên, hình như là bán yêu, ta cảm nhận được một chút yêu khí từ nó."

Nói xong, Cẩm Lý quay sang nhìn Thiên Chiêu, vẫn đang chăm chút dỗ trẻ. Hồ yêu còn đưa ngón tay mình vào tay nó, vẻ mặt cực kì thích thú.

"Sao vậy... cũng thích có con sao?"

Thiên Chiêu không đáp, Cẩm Lý nhìn mặt cũng đoán ra ý. Nhưng cũng không nói gì, dỗ cho đứa thứ ba ngủ rồi cũng đặt về giường cho Trương Triết Hạn. Hai chiếc nôi mà Cẩm Lý biến ra, không lâu sau đã biến mất.

"Ta sẽ ở thêm mấy hôm nữa, xem ra hai người trông ba đứa trẻ sẽ rất khó khăn. Khi nào ổn định rồi ta sẽ trở về."

"Đa tạ ngươi, Cẩm Lý"

"Không cần khách sáo!"

...

Một tháng sau, nhờ Thiên Chiêu mà nhà của Cung Tuấn đã sửa sang lớn hơn một chút. Nếu sau này những đứa trẻ muốn có phòng riêng cũng dễ dàng hơn. Sức khỏe của Trương Triết Hạn cũng tốt lên rất nhiều. Có thể phân thành ba, chăm ba đứa trẻ không thành vấn đề.

Buổi tối trước khi rời đi, Thiên Chiêu và Cẩm Lý có đi dạo quanh bờ biển. Cẩm Lý đi trước, Thiên Chiêu theo sau. Y biết Cẩm Lý không nỡ rời xa mấy đứa nhỏ, đặc biệt là đứa út mà cá chép tinh hay chăm sóc nhất, nhưng cũng không thể ở đây mãi được.

"Thiên Chiêu"

"Ta đây!"

"Ngày mai phải đi rồi, nhưng mà hiện tại ta không muốn về long cung! Ngày mai, huynh dẫn ta đi ngao du thiên hạ, có được không?"

"Cẩm Lý"

"Hả?" Cẩm Lý quay đầu lại, rất hiếm khi Thiên Chiêu không trả lời câu hỏi của y.

"Ngày mai... cùng ta về hồ tộc, chúng ta... thành thân đi!"

"Thành thân? Không phải..."

"Cha ta đã đồng ý rồi! Ngày mai cùng ta đến hồ tộc! Sau khi thành thân, ta sẽ dẫn đệ ngao du thiên hạ, được không?"

"Thiên Chiêu" Cẩm Lý gọi, chạy lại ôm cổ Thiên Chiêu, giọng y thì thầm "được"

Yêu miêu đi ngao du khắp nơi cuối cùng chọn một bến đỗ sống bình yên cùng phu quân và con nhỏ. Cá chép tinh sống dưới long cung cuối cùng chọn được bạn đời đi đến cùng trời cuối đất. Dù lựa chọn thế nào, có thể cùng người mình yêu chung sống, vẫn là một lựa chọn mang đền điều tốt đẹp.

________HOÀN VĂN________

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ