#35: Pudding Siêu To Khổng Lồ.

817 115 0
                                    

Hinata ngồi dưới lớp, chống cằm lặng lẽ nghe Kaede của nó nói về chuyện nước đang dư trứng, không thể xuất khẩu, bla bla bla.

haizz, mấy chuyện này nó chẳng quan tâm cho lắm. chừng nào nói về chuyện dư bất lương đi rồi nó sẽ không từ chối mà lao vào đạp chetcha bất kì thằng nào dám láo nháo đâu.

Hinata thả hồn theo mây, không để ý rằng Kaede đã gọi mọi người ra ngoài từ lúc nào.

"Hina-chan, đi thôi ?" Karma vỗ nhẹ lên vai nó, kéo hồn nó về thực tại.

"eh, à ,ừm."Hinata giật mình, ngay sau đó cũng đứng lên theo Karma ra ngoài.

"....thế quái nào sáng nay đi học chúng ta không nhìn thấy thứ này vậy ?" Hinata thắc mắc nhìn cái cục chà bá ở giữa sân.

"tớ chẳng biết đâu." Karma nhún vai.

"mau bắt tay vào làm thôi ! cả cậu nữa, Hina, lần này cậu đừng hòng trốn." rồi xong, kiếp này coi chứ bỏ.

"haizz, rồi rồi, tới ngay đây !" nhận lấy tạp dề và khăn chùm từ tay Karma, Hinata lười biếng đeo vào.

sau cả 1 buổi chiều cực lực đập vài trăm hay vài nghìn quả trứng gì đó, Hinata bây giờ thật sự muốn tháo tay đi vứt.

"Aka-san~ tớ không mang cặp nổi đâu ~" nằm úp mặt trên bàn, Hinata lầm bầm với cậu người yêu tóc đỏ của nó.

"rồi rồi, tớ xách cho cậu." Karma bất lực, con nhóc này quen càng lâu càng nhiều tật xấu.

"hì, tớ biết cậu cưng tớ nhất mà !" Hinata cười hì hì, chạy lại khoác tay Karma.

"không cưng cậu thì cưng ai đây hả ?" Karma yêu chiều nhìn nó.

do bây giờ ở trường không có ai nên 2 đứa nó mới thoải mái phát cơm tró như vậy chứ có người tụi nó nào dám, bị hội đồng chết.

ngày hôm sau, cái pudding siêu to khổng lồ của Kaede chính thức hoàn thành.

"ồ, trông ngon quá, tớ ăn được không ?" Hinata mắt sáng như sao quay sang nhìn Karma.

"không được, đây là của Koro-sensei. muốn ăn thì ra về tớ mua cho cậu." Karma đưa tay vỗ vỗ đầu nó.

"được ah, nhớ giữ lời đó !" Hinata dạo gần đây rất hay cười, mà mỗi lần cười như vậy đều sẽ cười rất tươi, hại lớp E 1 phen mù mắt.

Karma, Kaede, Nagisa cùng Rio đeo kính đen đứng 1 bên, biểu cảm kiểu: "không sao, quen rồi. ừ, quen rồi...quen đến sắp mù luôn rồi."

1 lúc sau thì Koro-sensei trở lại lớp, ánh mắt hạnh phúc nhìn cái pudding siêu to khổng lồ. nó thật sự thắc mắc rằng 2 ngày nay thầy đi đâu mà không phát hiện ra cái cục siêu to khổng lồ này:)

"tòa-toàn bộ là cho thầy sao ?" Koro-sensei mặt kiểu không tin được nhìn tụi nó.

"đúng rồi đấy ạ, chất xám của Kaede đấy sensei !" Hinata ôm chằm lấy Kaede từ phía sau, cười cười nhìn cô bé.

"g-gì đâu chứ." Keade hơi đỏ mặt.

"Hina-chan, mau trở về lớp thôi !" Karma đứng phía sau vỗ vai thì thầm với nó.

"ừm, tớ biết rồi." Hinata cười cười nhìn Karma, sau đó liền hướng ánh mắt có chút tiếc nuối về phía cái pudding.

"haizz, mau di thôi, Kaede." Hinata thở dài, kéo đi Kaede trở lại lớp.

ở bên trong lớp học, trong khi mọi người đang lo lắng nhìn theo Koro-sensei thì lại có 2 con bé nào đó đang hướng ánh nhìn đắm đuối vào cái pudding núng na núng nính ngoài sân.

"KHÔNG ĐƯỢC !" Hinata giật mình quay sang nhìn cô bạn thân đang khí thế đập đầu vô cửa vì tiếc nuối cái pudding.

"tớ cũng không muốn mất nó đâu ~" Hinata tựa đầu vào cửa, dù sao cũng là công sức đập trứng của nó.

trong khi mọi người đang không biết dỗ 2 con bé đang khóc ròng này thế nào thế Koro-sensei liền xuất hiện sau tụi nó, trên tay còn cầm theo quả bom.

"eh, cái pudding ?" Hinata giật mình nhìn lại, cái pudding của nó còn tới nữa cái, xíu chôm miếng về ăn chắc được:)

"nào, bây giờ các em hãy cùng hưởng thức thành quả của mình đi đi nào !" Koro-sensei chỉ tay về phía bàn giáo viên, trên đó là 27 ly pudding trong cực đẹp mắt.

"của cậu, Hina-chan." Karma tay cầm 2 ly pudding, 1 cho nó 1 cho cậu.

"ưm, cảm ơn, Aka-san~" Hinata vẻ mặt thỏa mãn sau khi đưa 1 muỗng vào miệng.

huhu, ngon quá đi mất ~

"thế chút nữa có cần tớ mua pudding nữa không ?" Karma cúi xuống hỏi nó.

"cần ah~ 2 lốc nhé." tại sao lại là 2 lốc ? tại vì 1 lốc để ở nhà nó, 1 lốc để ở nhà cậu, ăn được 4 ngày:)

"đồ ngọt vẫn luôn là thứ khiến tâm trạng ta tốt lên nhỉ ?" Hinata khẽ nhìn ly pudding, tự nhiên bây giờ nó lại nhớ nhà.

nhớ cái nơi vẫn luôn rộn vang tiếng cãi nhau của nó, Mikey và Izana, nhớ những cái dorayaki Ema mua về cho 3 anh em, nhớ những lần dành ăn để rồi bị anh Shinichirou mắng, nó muốn về nhà quá...

mà, làm như nhà nó xa lắm vậy, deep quá lố rồi con ơi=)

"hm~ chút nữa thêm 2 cái dorayaki thì sao ?" Hinata ngạc nhiên nhìn Karma, cậu ta đọc được suy nghĩ của nó à.

"ừm, cảm ơn cậu." Hinata rũ mắt, vẫn là Aka-san hiểu nó.

"ừm, không có gì." đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó, Karma sau đó cùng chìm vào suy nghĩ riêng của cậu.

đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại gia đình mình nhỉ ?

[Đn AC + TR] Từ Bất Lương Thành Sát Thủ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ