Tên tôi là Norad Jones, sinh ra trong một gia đình gia giáo và được ba má rất hết mực yêu thương. Có một điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc, rằng ba tôi là người như thế nào, ông ấy có thật sự cao lớn và dũng mãnh như má miêu tả không, và tôi nhớ ông ấy lắm. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp ông, vì má bảo ông bận rộn lắm, ông phải đi công tác và loay hoay với mớ công việc ở Bộ. Dù tôi rất nhớ ba, nhưng tôi luôn tự hào lắm khi khoe với lũ bạn về ông.
Hôm nay thật tệ, bọn con nít ở nhà bên cạnh không cho tôi chơi cùng vì chúng bảo vết sẹo trên tay tôi thật xấu, nó có màu đen sì gớm ghiết. Bọn chúng đuổi tôi đi, còn chữi tôi là đứa không có ba nữa. Nhưng tôi đâu có khóc, tôi cãi lại với tụi nó rằng ba tôi làm ở Bộ, ông ấy dũng mãnh và cao lớn lắm. Tôi còn doạ nếu bọn chúng dám ăn hiếp tôi, khi ba tôi trở về sẽ cho chúng một trận. Nhưng mà tụi nó thật sự ăn hiếp tôi rồi, chúng đá tôi ngã lăn từ trên cao xuống, nhưng tôi đã kịp ném đá vào bọn chúng để trả thù. Tôi trở về nhà sau khi quần áo đã vấy bẩn, nhưng tâm trạng thì vui lắm. Tôi ném đá làm thằng đô con nhất bị u cả đầu, nó la oai oái rồi chạy về méc má luôn.
Vì không muốn má biết nên tôi nói dối rằng mình bị ngã trên đường đi, má chỉ xoa xoa nhẹ vết thương trên người tôi rồi bảo không sao. Má tôi lúc nào cũng dịu dàng hết, tôi yêu bà lắm.
Sáng hôm sau, tụi nhóc nhà hàng xóm kéo qua nhà tôi, trông chúng ngông nghênh lắm. Rồi tôi thấy ba má tụi nó đi phía sau, hèn gì mà chúng ngẩn mặt đắc ý như vậy. Tôi cũng ngông nghênh chả kém, đây là nhà tôi mà, còn có má tôi ở đây nữa đó. Chưa kể ba tôi còn làm ở Bộ, tụi nó đến đây thử đá tôi ngã nữa xem, tôi sẽ cho chúng một trận như bộ phim siêu nhân mà tôi vừa xem luôn.
- Bà Jones, con của bà đánh con tôi ra nông nổi này đây!!!!
Cái giọng hét lớn oai oái của một mụ tầm trung niên đang ôm thằng nhóc đô con bị tôi ném đá hôm qua. Trông nó thật mắc cười, một bên mắt đã thâm đen.
Má tôi đang ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách trà cũng giật mình bởi tiếng gọi. Bà vẫn nhẹ nhàng bước ra ngoài xem có việc gì.
Tôi thấy má ra thì ngẩn cao đầu, tôi biết má sẽ không bao giờ trách tôi. Huống hồ chi đây còn là hành động tự vệ, tụi nó ỷ đông hiếp yếu đánh tôi trước mà. Tụi nó nói tôi không có ba, còn tụi nó có ba mà vẫn cư xử như thể chẳng có ai dạy dỗ.
- Có chuyện gì, ông bà Smith?
- Còn chuyện gì nữa, nhìn con tôi này! Con bà đánh con tôi thành thế này, không định chịu trách nhiệm à! Con nít con nôi mới có mấy tuổi đầu mà học thói bạo lực, sau này ai mà dạy nỗi.
Tôi tức đến nỗi mặt đỏ chót. Bà thím đó nói tôi học thói bạo lực hả? Con của bả đánh tôi trước thì có, tụi nó xô ngã tôi mấy lần. Đó còn không phải là lần đầu nữa cơ.
- Nó đánh con trước đó má, nó đá con ngã nên con mới ném đá vô nó.
Tôi kéo kéo tay má, bấy giờ má vẫn chưa bênh vực tôi. Tôi tự hỏi tại sao má lại im lặng. Đáng lẽ má phải chữi đám người kì cục đang nghênh ngang đó chứ.
- Á à, vậy là thừa nhận rồi đúng không con nhỏ ranh. Con tao trước giờ hiền lành chưa bao giờ dám đánh ai, đến con muỗi cắn nó nó còn chưa dám giết. Mày nói chuyện nực cười vừa thôi. Thoáng nghĩ hai má con cô Jones đây sống nương tựa vào nhau, không có người đàn ông gánh vác gia đình đã khổ cho cô Jones lắm rồi. Bây giờ còn đẻ ra đứa con láo toét như vậy nữa, cùng là phụ nữ tôi cũng thông cảm cho cô. Tôi đến đây cũng chẳng cần bồi thường gì, chỉ muốn một lời xin lỗi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...