Chương 38: Norad trở lại

1.9K 202 9
                                    

Đã có ai nói với em rằng em được sinh ra vào một ngày như thế nào chưa? Hôm ấy là ngày nắng đẹp, hay là mưa rào tầm tã. Không, chưa ai từng nói cho em rằng hôm ấy như thế nào.

Em có biết, từ nhỏ em đã có thể trạng yếu hơn bạn bè cùng trang lứa, vì ba má em là bác sĩ nên họ chăm sóc em rất kĩ càng. Những năm học cấp một, trông em không cao lớn như bạn bè cùng lớp, chính vì lí do đó mà không ít lần bị ức hiếp. Kể từ đó em luôn tự nhủ, bản thân không thể hiền lành đến mức khiến người ta coi thường được. Những năm cấp hai, em đã bắt đầu cao lớn, dần hoà nhập hơn với mọi thứ. Giống như lời ba em nói, em đã hoà nhập với thế giới này rồi. Lúc đó em chỉ nghiêng đầu một cái, ngớ ngẩn mà hỏi “đó là gì vậy ạ?”

Có một lần, khi đang trong độ tuổi trưởng thành, sau khi học xong bài học ở trường. Em tò mò hỏi má, hồi đó má sinh em ra như thế nào. Má ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói em sinh ra bằng tình yêu của ba má, là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của ba đối với má, và ngược lại. Em lúc đó hãnh diện lắm, đi kể khắp nơi. Cũng lúc đó, má tiết lộ. Khi bé ba má đã xém mất em, vì em sinh non, do đó em yếu hơn nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Có một lần, má nói má chưa bao giờ quên cảm giác lúc ấy, như bị dao cứa vào lòng. Lúc bác sĩ thông báo rằng em đã rời khỏi thế giới này, vì cơ thể yếu ớt của em. Nhưng rồi, kì tích đến. Khi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ba má thất thần trở về nhà cùng nỗi niềm nhớ con. Đêm hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang in ỏi khắp nhà, bác sĩ gọi báo rằng có kì tích, nhịp thở của em vẫn còn. Rồi cứ thế, em dần lớn lên và trở thành một thiếu nữ trong vòng tay ba má.

Nhưng em có biết, chẳng có gì gọi là kì tích cả.

----

Một buổi sáng tại phủ Jones lại đến, tôi mơ màng tỉnh giấc. Đã hơn chín giờ sáng rồi, không khí trong nhà vẫn im lặng, lâu lâu mới vang lên tiếng làm việc của bọn gia tinh. Tôi dạo quanh sân vườn, không có gì đặc sắc. Không khí ở phủ Jones hơi âm u, thời tiết dạo này cũng hay mưa bất thường. Tôi thở dài một cái, với lấy tách trà con gia tinh vừa mang đến mà hớp một ngụm. Bà Jones vừa ra ngoài mua một ít đồ, đó là những gì con gia tinh vừa bảo. Tôi cũng chỉ ậm ừ, không tò mò là mấy.

Mới chỉ chín giờ sáng, ấy vậy mà nhìn bầu trời tôi cứ ngỡ đã là buổi tối. Nó âm u, tối đen một cách rùng rợn. Chợt, tôi thấy vài bóng đen lơ lửng trên bầu trời. Bọn chúng khoác một cái áo choàng đen khắp người, trùm cả đầu. Tôi cầm lấy đũa phép, đề phòng

Đó là bọn giám ngục, bọn chúng sao có thể ở đây được. Tôi hốt hoảng, lần đầu tiên tôi đối diện với chúng. Và còn gì tệ hơn, tôi lại ở nhà một mình. Bọn chúng bắt đầu xà xuống phủ Jones, ngày một đông. Tôi giơ đũa phép run rẩy, không biết phải làm gì. Bọn chúng tiến gần đến chỗ tôi, gương mặt khiến tôi phát sợ. Mà cũng không phải là gương mặt, chúng chả có gương mặt. Chỉ có một cái miệng gớm ghiếc, trông phát mửa. Một giám ngục tiến đến chỗ tôi, như hút cạn sinh lực. Tôi cảm giác mọi thứ tối sầm, cảm giác đau thương chợt ùa đến, như thể chẳng bao giờ có thể cười nữa. Những kí ức đau buồn hiện đến. Cái ngày mà tôi bước chân vào ngôi trường cấp ba một cách cô đơn, những lúc bị ba má mắng vì tại sao lại nghỉ học vô cớ. Những lúc đối mặt với bốn bức tường, tự hỏi liệu có cách nào để tự kết thúc cuộc sống của bản thân không. Và cả những lúc, tự lấy bàn tay mà xoa đầu mình, bảo rằng không sao đâu. Tôi đã từng trãi qua cảm giác như vậy, và ngay lúc này đây cảm giác đó lại ùa đến.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ