Ánh sáng đầu ngày len lỏi chiếu vào tầm mắt đang còn say giấc, tôi chớp mắt vài cái, đôi tay khẽ khàng che lại cái nắng sớm đang cố đánh thức mình. Sau gần một tháng ở bệnh thất để dưỡng thương, cuối cùng tôi cũng được thả tự do.
Sáu giờ sáng, tôi được bà Pomfrey cho phép trở về nhà chung, tiếp tục ngày tháng vật lộn với đống bài tập mà tôi đã bỏ lỡ cả tháng nay. Chỉ vừa nghĩ về nó, cơ thể tôi phút chốc đã trở nên run rẩy, chẳng dám tưởng tượng đến những ngày tiếp theo của mình sẽ diễn ra thế nào.
Trên đường về phòng sinh hoạt chung, sáu giờ sáng ở Hogwarts vẫn còn vắng tanh, chẳng có một bóng người nào trên khuôn viên, thậm chỉ là ở hành lang cũng chẳng có ai. Đây là lần đầu tôi ra ngoài sớm như vậy kể từ lúc nhập học. Nhìn mọi thứ yên tĩnh và bình lặng như vậy, trong lòng tôi phút chốc dâng lên một chút gì đó bình yên, cảm giác ấy khiến tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để mọi thứ có thể mãi mãi yên bình thế này.
Chẳng vội trở về, tôi chậm rãi dạo quanh công viên ngắm khung cảnh Hogwarts buổi sáng. Đó là một khung cảnh tuyệt vời mà tôi chưa từng được thấy trước đây, ánh mặt trời chậm chậm len lỏi qua những ngọn núi hùng vĩ phía xa mang theo những tia nắng ấm của buổi sáng sớm. Ánh nắng vàng rực chiếu rọi khắp cả ngôi trường phép thuật, từng đàn chim như đón nhận sức sống của ngày mới mà chao lượng liên hồi trên khoảng không vô định, hót vang cả một khuôn viên đầy nắng.
Tôi ngồi đó, đôi mắt đen láy khẽ khàng lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước tầm mắt. Những chuyện từ trước đến nay bắt đầu được tua lại như cuốn phim, và thú thật tôi chưa từng nghĩ nghiêm túc về vấn đề này bao giờ.
Một cô gái bỏ lỡ kì thi đại học của mình với bao nhiêu nỗi thất vọng, bao nhiêu sự tự trách và mang trên mình biết bao nhiêu đau khổ, chẳng hiểu vì điều gì bấy giờ lại nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy.
Tôi chưa bao giờ dám nói về những vết thương lòng của mình, vì khi nhắc đến, chúng sẽ vô thức bung máu mà trở nên đau đớn hơn. Nhưng nghĩ mà xem, có ai mà ngờ cuộc sống vốn tẻ nhạt và đầy rẫy những đau thương của bạn, cuối cùng lại được một việc mà bạn chưa từng dám nghĩ đến chữa lành. Do đó mà tôi đã ngộ ra một chân lí, khi cuộc sống cố đẩy tôi vào những đau khổ bủa vây thì nó vốn chỉ đang muốn tôi tận hưởng sự cố gắng và thành công của mình một cách trọn vẹn nhất mà thôi.
Từ một cô gái ít nói, ngại nói ra quan điểm của mình, cảm thấy quá mệt mỏi với những con người xung quanh, Hogwarts đã khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn, sẵn sàng thể hiện bản thân bên cạnh những người bạn mà tôi yêu quý. Tôi cũng nhận ra được nhiều điều khi đối mặt với cái chết, rằng tôi khao khát được sống đến nhường nào. Tôi cũng nhận ra rằng bản thân tôi chẳng tệ một chút nào, tôi sẵn sàng hi sinh vì những người tôi yêu thương, sẵn sàng chiến đấu vì họ và sẵn sàng làm mọi thứ để tận hưởng hết tuổi trẻ này, những điều mà trước giờ tôi chẳng bao giờ biết được ở bản thân.
Tôi còn khám phá ra được thân phận thật sự của mình. Dù đó là một cú sốc lớn, nhưng bấy giờ tôi đã chấp nhận được đó từ lâu. Nỗi đau nào đến rồi sẽ chóng qua, tôi không muốn sự hi sinh của má trở nên hoài phí, vì lẽ đó mà tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ mà mình có để bảo vệ gia đình mình. Có bao lần mà tôi được sống như vậy cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...