Một mùa hè nữa lại đến, nhưng lần này vô cùng khác với những năm trước vì tôi đang ở một nơi khác - thới giới phép thuật. Nơi không có kì thi đại học, nơi không có môn vật lí khiến tôi khóc thét và hơn nữa là chuyện chẳng thể tin được đang xảy đến với tôi. Tôi ngồi trên chiếc giường mang màu xanh lục của Norad, ngắm nghía những thành tích mà cô nàng đạt được. Điểm O(xuất sắc) môn độc dược và điểm E(đạt quá kì vọng) hầu hết các môn. Ở phòng Norad cũng có rất nhiều sách, về lịch sử Hogwarts và các bùa chú cơ bản. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày rời Hogwarts, bà Jones cũng nhiều lần đề nghị chúng tôi sẽ đến đâu đó cho kì nghĩ này nhưng tôi từ chối với lí do vẫn còn thấy không khoẻ trong người. Tất nhiên là bà ấy đồng ý ngay bởi vì lo lắng cho sức khoẻ của tôi. Cũng trong dạo này tôi đã thử vạch ra vài kế hoạch để năm tư ở Hogwarts trôi qua nhẹ nhàng một tí. Nhưng rồi mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, tôi không thể nói cho ai đó biết cũng như không thể ngăn cản. Thật thất vọng về bản thân mình khi chỉ có mỗi năng lực đứng nhìn rồi khóc lóc một cách yếu đuối. Tôi cũng nhớ lại tối hôm đó, cái hôm tôi gặp Lucius Malfoy, và cả cái chuyện tên Draco lợi dụng tôi chỉ để tìm xem tôi có thứ mang tên dấu hiệu không. Hoá ra những lần chúng tôi ngồi học chung, mặc dù không khí chẳng tốt lành gì nhưng tôi cá rằng hắn đã chịu đựng rất nhiều. Vốn dĩ điều đó chả xuất phát từ hắn, hắn chỉ lợi dụng tôi. Nghĩ vậy khiến tôi thấy mọi thứ trở nên hợp lí hơn, lí nào tên đó lại đi dạy một đứa Hufflepuff. Và còn câu nói lúc đó của hắn nữa, tôi mân mê dấu hiệu sau đó cưỡi chổi. Mọi thứ chắc chắn có liên quan. Nhưng lí nào một cô bé mười mấy tuổi lại có dấu hiệu trên tay, và tôi đoán rằng lúc này Voldemort thậm chí còn chưa có một hình dạng nhất định. Tôi cũng lục tìm khắp cơ thể mình nhưng chẳng có cái dấu hiệu nào cả. Tôi đoán rằng có điều gì đó đã xảy ra, nhưng dù đã cố gắng tìm mọi cách để gặp Norad lần nữa nhưng nhận lại vẫn là con số không. Chả có chút gì thay đổi, dù tôi đã cố thử mọi thứ giống như các sách xuyên không mà tôi đọc.
Bỏ qua những chuyện đó thì kì nghỉ hè của tôi cũng có chút vui nhộn. Tôi thử sử dụng mấy câu thần chú đơn giản để giúp bà Jones dọn dẹp, thậm chí là nấu ăn - việc mà tôi nghĩ cả đời này mình cũng không làm được. Hơn hết, tôi và má còn nhận được hai chiếc vé đến xem trận chung kết Quidditch lần thứ 422 vào tuần tới nữa. Má nói là vé mà ba tôi gửi về, ông cũng rất lấy làm tiếc vì không thể về đi cùng chúng tôi, công việc ở Bộ của ông quá nhiều và nó khiến ông đang công tác ở Bắc Mĩ. Tôi cũng ậm ừ buồn bả vì từ trước đến giờ vẫn chưa được gặp ông ấy. Má kể ông là một người truyền thống, yêu công việc và là một Hufflepuff điển hình. Hầu hết cả gia tộc Jones đều xuất thân từ nhà Hufflepuff bởi sự tốt bụng của mình, và Norad cũng vậy. Điều đó khiến tôi rất tò mò vì sao Norad lại mang tính cách của Slytherin nhưng chiếc nón phân loại vẫn chọn cô nàng vào Hufflepuff. Bà Jones còn nói gia tộc Jones vốn mang sự thuần chủng và có quan hệ thân thiết với các quý tộc nhưng luôn giữ thái độ trung lập. Chúng tôi không coi thường Muggle hay các phù thủy mang dòng máu lai nhưng tất nhiên cũng không quá thân thiết.
Vài ngày trôi qua, tôi nhận được thư của Susan và Justin bảo rằng hai cậu ấy cũng sẽ đến xem trận chung kết Quidditch vào cuối tuần này. Điều này khiến tôi trở nên hí hứng cả ngày, ít nhất là tôi không một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...