Chương 35: Voldemort

2K 214 32
                                    

Một buổi tối trời thu mưa tầm tả, tôi còn nhớ rõ hôm ấy mình mặc một chiếc váy mỏng tanh, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu be nhạt. Trên tay cầm điện thoại, rối rít hối cô bạn thân đến nhanh trong khi đang trú mưa ở mái hiên cạnh rạp phim. Bị mưa tạt vào một ít, váy áo cũng mỏng manh nên có chút run cầm cập.

Cô bạn thân vừa đến, mang tới một chiếc ô mà cả hai cùng che, xen kẽ là mấy lời trách móc của tôi. Một lúc sau đã có mặt tại rạp phim, tôi thở phào một cái rồi nhấm nháp chút nước. Kỉ niệm 20 năm ngày ra mắt bộ phim Harry Potter, nên nó được công chiếu lại tại các rạp. Như mọi lần, phần thứ tư là phần mà tôi cùng đứa bạn thân thích nhất, bởi khung cảnh hoành tráng của cuộc thi Tam pháp thuật. Tôi nghe tiếng khóc ai đó thút thít bên cạnh mình, rạp phim lại chẳng còn một ai. Ngay cả người bạn thân đến đây cùng tôi cũng đã biến mất từ bao giờ, tôi nghe tiếng khóc nhưng lại chẳng biết là của ai. Bộ phim vẫn đang được chiếu trên màn ảnh rộng, tên đuôi trùng vun đũa phép lên cao, lời nguyền chết chóc được phun ra. Người con trai mang nét mặt ấm áp khi nãy còn đang hứng thú mà nhìn xung quanh, trong phút chốc cả người cứng đờ, đến lúc chết cũng không kịp nhắm mắt. Tiếng khóc ngày một lớn, ngay bên cạnh tôi, tha thiết mà đau hơn. Là tôi, người đang khóc đó là tôi. Trong thật thảm thiết, đau thương. Khung cảnh lại lần nữa tan biến, tôi không biết tôi đang ở đâu. Mọi thứ như tan ra trong không khí.

Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người đau đớn vì cú va chạm mạnh, cảm giác như vừa từ trên cao rơi xuống. Tôi đoán rằng mình đã rời khỏi khuôn viên trường Hogwarts, ở đây trông hoang vu hẻo lánh và không còn thấy những vách núi bao quanh trường nữa. Trông nó như một bãi tha ma tối mịch, không có chút ánh sáng. Tôi đưa mắt lên quan sát, cố tìm kiếm Harry. Phía bên phải là một cây thủy tùng cao lớn, đằng xa xa còn có bóng dáng mờ mờ của một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái có một vài ngọn đồi nhỏ nhô lên, và hình như có một vài ngôi nhà mọc ngay đó.

Tôi nhìn thấy cái cúp Tam pháp thuật ở đằng xa, nó lấp lánh toả sáng giữa khu nghĩa địa tối đen như mực. Bỗng nhiên một cơn lốc to thổi tới, nó kéo tóc tôi bay tứ tung, nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng. Tôi nắm chặt đũa phép, một lần nữa cố gắng tìm Harry. Từ trên không trung, hai bóng đen rơi xuống, khói xám bốc lên mù mịt cả một vùng. Tôi đứng phắc dậy, giơ đũa phép đề phòng, cả người trong tư thế sẵn sàng.

Đến lúc bụi xám vơi dần, tôi nghe được vài tiếng rên rỉ và khó chịu vang lên. Lúc này, tôi đề phòng mà đi lại gần.

- Có ai nói với em cái Cúp này là một cái Khóa cảng không?

Là giọng Cedric, tôi ngạc nhiên đến mức không còn đứng vững nữa. Rõ ràng tôi đã nhờ Draco, sao anh ấy lại đến đây. Không thể nào, vậy dáng người tóc bạch kim bên cạnh người vừa nói, cả Draco cũng đến đây sao?

Tôi thấy cậu chàng tóc bạch kim khó chịu nhún vai một cái, đáp cộc lốc

- Không.

Tôi chạy đến gần, lúc này chỉ muốn ném chết tên Draco không giữ lời hứa.

- Malfoy, sao cậu lại thất hứa?

Tôi hét, tiếng hét vang vọng cả bãi tha ma vắng vẻ, hoàn toàn yên lặng này.

- Mình chả hứa!

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ