Chương 19: Dạ hội Giáng sinh

2.3K 225 9
                                    


Cuối cùng sau nhiều ngày mong đợi, Giáng sinh cũng đã đến. Không khí ở Hogwarts rất náo nhiệt, mọi người đều xúm xính váy hoa mà chuẩn bị cho Dạ hội tối nay. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ngồi trước chiếc gương trong kí túc xá, dùng vài bùa làm đẹp mà mình tìm được trong sách áp dụng lên bản thân, cũng không tệ lắm, thậm chí là khiến tôi hài lòng hẳn. Phía bên chỗ Susan, cô ấy cũng đang chuẩn bị. Susan bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ váy màu trắng tao nhã, tay áo dài toát lên vẻ cổ kính nhưng kiêu sa, để lộ xương quai xanh bởi thiết kế cổ váy vuông, cổ điển mà cuốn hút. Chân váy dài đến chân tạo nên một nét đẹp nhẹ nhàng như các quý cô thời phong kiến. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu ấy cũng được tết gọn gàng, để lại vài lọn tóc đung đưa hai bên khiến cô nàng trông xinh đẹp hơn.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bạn mình, chỉ muốn suýt xoa mà khen ngợi. Thấy tôi cứ nhìn chầm chầm, cô nàng cũng ngại ngùng mà cười ngượng.

- Bồ xinh lắm!

Tôi cảm thán. Lời nói đầu sau mấy tuần nay, nhưng may mắn rằng nó không mang cảm giác nặng nề.

- Cảm ơn bồ!

Cô bạn khẽ cười, vẫn dáng vẻ cũ.

Đột nhiên tiếng gõ của phòng chúng tôi vang lên, tôi nhanh chóng đến mở cửa. Là Justin, cậu ấy hôm nay trông rất lịch lãm và trưởng thành. Khoác lên người bộ quần áo trông, ừm hơi giống của Ron nhưng gọn gàng hơn nhiều. Cậu ấy thấy tôi thì im lặng vài giây, ánh mắt trở nên khó chịu. Tôi cũng biết ý mà nhìn Susan, bảo rằng có Justin đang tìm. Sau đó hai người bọn họ cũng không nói gì, đi đến đại sảnh đường ngay.

Cũng đã sắp tới giờ lễ hội bắt đầu, tôi nhanh chóng tìm bộ lễ phục mà má đã gửi. Là một chiếc váy màu vàng dài đến mắt cá chân, hoạ tiết trông nhẹ nhàng nhưng có vẻ hơi hở. Tôi nhìn nó thầm nghĩ liệu mình có hợp không, rồi cũng cắn răng đánh liều mà thử.

Tôi bước ra sau khi thay xong, tự ngắm mình trong gương. Chiếc đầm ren với kiểu dáng ôm sát cơ thể tôn lên những đường nét vốn có, không quá kính đáo nhưng lại mang đến sự gợi cảm đúng mực. Thiết kế trễ vai phần nào tăng thêm sự nhẹ nhàng mà quyến rũ với tà áo che khuất lấp ló sau nó là đôi vai nhỏ nhắn trắng mịn.

Chính tôi cũng phải oà lên với dáng vẻ này của mình, trông rất xinh đẹp và tôi hài lòng về điều này. Chọn cho mình kiểu búi tóc quen thuộc, để lại vài lọn tóc đung đưa trên gương mặt khiến tôi tự tin hơn.

Tôi đến đại sảnh đường, mọi thứ đã bắt đầu từ bao giờ. Xung quanh tôi là những cô cậu học sinh đang mặc trên người những bộ váy, những bộ suit lịch thiệp. Ai cũng có đôi có cặp. Phía xa, tôi thấy Harry và Ron đi ngang, hình như đang nói chuyện gì đó. Nhìn Ron khiến tôi bật cười, cậu ta mặc bộ đồ mà má cậu ta gửi hôm trước, trông chán nản vô cùng. Harry thì trông đỡ hơn với bộ vest vượt tầm số đo của cậu chàng, nhưng khi hai cậu bạn đi chung thì trông Harry còn ổn chán.

Chợt tôi cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình, khiến tôi sợ hãi mà đưa mắt tìm kiếm. Hoá ra là Michael, tôi thở phào. Cậu ấy diện bộ com-lê màu xanh đậm, khoác lên người cũng là chiếc áo vest màu xanh và chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, lịch thiệp. Cậu ấy như hoá đá, cứ nhìn tôi mãi.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ