- Tôi có một đề nghị!
Tôi dừng bước chân lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Xen kẻ nỗi tò mò vốn có là một chút mong đợi quay đầu của chàng trai mang mái tóc màu nắng, cũng là người luôn luôn nằm đâu đó sâu thẳm trong tim tôi.
- Cậu nghĩ tôi sẽ ngu ngốc lần nữa?
Nhưng không, lần này lí trí chẳng thể để con tim đảo chính sau nhiều lần bị thống trị. Có quá nhiều nỗi đau, nhiều vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, rỉ máu âm ỉ từng ngày. Nên thật chẳng thể, lời tha thứ chắc chắn sẽ không bao giờ được nhắc đến. Hay thậm chí là một lời đề nghị, dù tôi còn chưa biết nó sẽ thế nào. Nhưng tôi chẳng còn chút lòng tin nào nữa. Tôi muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh khỏi cậu ta. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì đã đến đây. Tôi chẳng thể giả vờ mạnh mẽ trước Draco được, mọi điểm yếu của tôi đều là cậu. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng, rồi lại sẽ tin tưởng, để rồi một kết cục thật tệ hại lại lần nữa diễn ra.
Chân tôi như đông cứng, rõ ràng là muốn chạy khỏi đây như chẳng thể. Tôi cố hết sức, thả lỏng người và trấn tỉnh bản thân. Tôi lại bước từng bước chậm rãi, trông thật tự tin và rời khỏi tháp Thiên văn.
- Con mẹ nó, tôi ghét cái tình cảnh này. Cậu nói đúng, nó không tự hào như tôi nghĩ.
Giữa những cơn gió mùa đông nặng trĩu, hơi lạnh dần bủa vây, nhưng thứ gào thét đau đớn lúc này rõ ràng là vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu. Tôi quay người bước đi thật nhanh, cố không để thanh âm của Draco lọt vào tai. Bất chợt hơi ấm từ nơi bàn tay truyền đến, cả người tôi dường như bị hơi ấm đó giữ lại. Bàn tay nắm chặt tay tôi, một chút níu kéo sót lại cuối cùng.
- Một lời đề nghị. Tôi cần biết tương lai của mình, về cái kết cậu nói. Ngược lại ...
Ngược lại. Draco ngập ngừng một lúc, rõ ràng là cậu ta biết tôi đã có chút mủi lòng.
- Tôi sẽ nói cho cậu ba tôi biết những gì.
Tôi quay ngoắt người lại, dứt tay mình ra hẳn tay cậu ta. Cả người tôi tràn ngập lửa giận. Rõ ràng là biết chính xác cậu ta phản bội mình, nhưng khi nghe điều này phát ra từ Draco. Tôi chẳng biết thứ cảm giác đó gọi là gì, chỉ biết rằng có đau đớn, có tức giận, và có cả thù hận.
- Cậu nghĩ tôi cần biết nữa à? Cậu sẽ tốt bụng đến mức không nói tất cả? Tôi không ngu ngốc lần nữa đâu Malfoy. Nếu cậu nói xong rồi thì tôi đi đây, sẽ chẳng có lời đề nghị nào giữa chúng ta cả.
- Cậu muốn tin hay không cũng được. Nhưng tôi đã không nói bất cứ điều gì
Tôi bước đi thật nhanh, trong cái lạnh tê tái và không gian tối mịt của tháp Thiên văn. Lồng ngực tôi như rực lửa, nỗi tức giận khiến người tôi nóng bừng. Tên Malfoy đó đúng là hết thuốc chữa rồi, cậu ta nghĩ tôi sẽ tin lời nói dối vô nghĩa đó ư?
- Cậu nhớ tên Avery không? Tên đó đã gặp ba tôi và kể với ông lần hắn gặp tôi và cậu. Ba tôi nghi ngờ, ông tìm đủ mọi cách để truy ra sự thật. Thậm chí là dùng Bế quan Bí thuật - một loại bùa chú đột nhập tâm trí. Tôi bắt buộc phải nói. Đứa con nhà Stanley vẫn sống. Chỉ có vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...