Cứ tưởng năm thứ sáu là một năm học an nhàn, như thể hồi tôi mới vừa thi xong cấp hai và nghĩ rằng năm lớp mười mình sẽ ăn chơi thả ga bù cho hàng giờ ôn thi chuyển cấp vất vả. Nhưng sự thật luôn khác xa tưởng tượng của một cô nhóc. Giống như năm lớp mười ở thế giới cũ, chúng tôi bắt đầu trở nên thích nghi với một mớ kiến thức mới và chuẩn bị cho kì thi lớn cuối cùng của cuộc đời học sinh. Để chuẩn bị cho kì thi NEWT, chúng tôi luôn ở phòng sinh hoạt chung với hàng tá bài tập được giao mỗi ngày, như thể ngày mai luôn có một kì thi chờ đợi. Không chỉ vậy, có cảm giác như những bài giảng đang dần trở nên dài hơn, khó hiểu hơn. Có hôm tôi phải dành cả đêm để suy nghĩ khi cố hiểu những gì cô Mcgonagall nói trong tiết Biến hình vào buổi sáng. Kết quả tôi chỉ mới hiểu được phân nửa, trong bữa trưa tại đại sảnh đường liền ngại ngùng mà nhờ Justin giảng lại. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng tìm được điểm mạnh của mình. Tôi phát hiện ra mình khá ổn môn Bùa chú. Mỗi tiết học của thầy Flitwick tôi luôn chăm chú lắng nghe và hiểu cặn kẽ. Không những vậy mà còn thực hành khá tốt, đôi khi còn được thầy ấy cộng thêm vài điểm cho nhà Hufflepuff. Bài tập cũng không làm khó tôi nhiều như những môn khác.
Chỉ mới bắt đầu năm học trong vài tuần nhưng hầu hết các học sinh năm cuối đều mang tâm thế lo lắng. Tôi có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi trong Hogwarts, các học sinh đều sử dụng bùa im lặng khi cố thực hành câu thần chú nào đó. Trong phòng sinh hoạt chung, gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ lo lắng, sự tập trung và đều chú tâm vào bài vở chứ không còn vui đùa nhiều như trước. Tất nhiên là trừ những học sinh năm nhất hay năm hai vẫn còn yêu đời với bài vở nhẹ tưng của chúng. Đôi khi việc học ngoài trời hoặc trong nhà kính giúp tôi dễ thở hơn. Bởi vì được ra ngoài, và ít nhất không nghe tiếng thở dài thườn thượt của Justin hay Ernie.
Hôm nay, vẫn như thường lệ cứ hễ có cảm giác căng thẳng là chúng tôi lại rủ nhau ngồi học dưới gốc cây sồi ở cạnh hồ trước Hogwarts. Nhưng lần này chúng tôi có thêm một người bạn mới, là Ernie. Với lí do đơn giản là cậu ấy chẳng chịu nỗi tiếng la hét của bọn năm nhất hay năm hai. Mà việc tức giận ba đến bốn lần trong một ngày thì thật tệ, cậu ấy sẽ chẳng có thời gian mà làm bài tập mất.
- Mấy bồ có thấy bác Hagrid dạo gần đây hơi lạ không?
Justin kề sát mặt lại gần chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy mất tập trung và cố tìm gì đó để nói trong khi chúng tôi đang vùi đầu vào đống bài tập được giao.
- Bồ làm xong bài tập chưa đấy?
Susan rời mắt khỏi tờ giấy da, cô nàng chống hai tay mím chặt môi nhìn Justin như đang tra hỏi. Justin nhanh chóng cứng miệng ngay. Cậu ấy cười xề xoà rồi lại di dời ánh mắt lên bài luận đang viết dang dở.
- Nhưng bác Hagrid đúng là lạ thật. Mình để ý vài lần, bác ấy luôn vắng mặt ở đại sảnh mấy tuần nay rồi. Cái ghế to lớn của bác ấy lúc nào cũng trống rỗng, ai cũng dễ dàng nhìn thấy.
Ernie đột nhiên lên tiếng, tôi đoán chắc cậu ấy đã hoàn thành xong bài tập của mình. Bởi lẽ Ernie sẽ vô cùng tập trung khi cậu ấy cố làm gì đó, và khi xong rồi cậu ấy mới bắt đầu để ý xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...