Mùa đông lạnh lẽo đang dần qua đi và nhường chỗ cho những mầm non đâm chồi vào mùa xuân ấm áp. Tôi cẩn thận lướt trên hành lang cùng Susan và Justin, cố tránh ánh nhìn của đội Sao đỏ và mụ Umbridge, cả lão Filch nhất có thể. Sau tiết học của bác Hagrid (lúc nào cũng có mụ Umbridge giám sát bên cạnh), tôi cùng hai người bạn có hẹn đến phòng yêu cầu để tập luyện, buổi đầu tiên sau Giáng sinh.
Cánh cửa phòng yêu cầu mở ra, bọn tôi thận trọng bước vào. Bên trong là những gương mặt quen thuộc, bọn họ đang cố luyện tập lại bùa hộ mệnh. Tôi thấy Harry đang đứng nhìn mọi người, ánh mắt ánh lên một chút tự hào.
- Harry, mọi thứ ổn chứ? Ý mình là, tiết học cùng thầy Snape.
Tôi tiến lại gần Harry sau khi Justin và Susan đã bắt đầu thực hành thần chú gọi thần hộ mệnh.
Harry lắc đầu
- Có lẽ mình cần luyện tập thêm!
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn.
Đột nhiên, cánh cửa phòng yêu cầu lần nữa được mở ra, sau đó nó nhẹ nhàng đóng lại như thể chẳng có ai bước vào. Chiếc áo choàng từ đâu được hạ xuống, và trong không khí, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Dobby xuất hiện. Con gia tinh dường như đang căng thẳng, mắt nó mở rộng ra và đang run cầm cập.
- Có chuyện gì vậy, Dobby?
Harry tiến lại gần con gia tinh nhỏ, ân cần hỏi. Những thành viên khác cũng đổ dồn sự chú ý về Dobby, những thần hộ mệnh được triệu hồi dần tan vào màn sương bạc, để lại căn phòng mờ ảo tối mịch như trước lúc chúng tôi đến.
- Harry Potter, ngài…
Con gia tinh kêu the thé, run từ đầu tới chân.
- Harry Potter, ngài… Dobby đến để cảnh báo ngài… nhưng những gia tinh khác đã răn đe không được nói
Dobby ngập ngừng, nó tự đập đầu mình vào bức tường như tự trừng phạt chính mình. Harry nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nó, hỏi lại.
- Chuyện gì vậy, Dobby?
Con gia tinh dừng hành động của mình lại, đôi mắt nó mở to với cái miệng mím chặt. Nó run lên từng hồi,
- Bà ấy... bà ấy... đang đến!
Bà ấy? Chỉ có một người khiến Dobby sợ hãi và run rẩy đến nhường này, một bà ấy ở Hogwarts. Mụ Umbridge? Tôi không nghĩ là hôm nay, bởi đây chỉ mới là buổi tập đầu tiên sau Giáng sinh.
- Umbridge?
Harry kinh hãi hỏi, và cậu nhận lại cái gật đầu đầy sợ hãi của con gia tinh nhỏ nhắn.
Cậu đứng thẳng người, nhìn xung quanh một cách bất động. Mọi người đều nhìn Harry bằng ánh mắt sợ hãi pha chút lo lắng, ngay cả tôi.
- CHẠY THÔI! CÒN CHỜ GÌ NỮA, MAU CHẠY!!
Harry hét lớn, xung quanh bắt đầu trở nên hoảng loạng. Mọi người đều cố chạy đến lối ra, cố thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.
- Harry, bồ cũng mau chạy đi!
Tôi kéo Harry, lúc này cũng đã trở nên hoảng loạng. Tôi ra hiệu cho Hermione và Ron đi trước, tôi sẽ kéo Harry đi sau khi cậu ấy nói gì đó với Dobby.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...