Bầu trời như xoay chuyển, chẳng có khung cảnh nào hiện ra, chỉ toàn là một mảng đen vô hạn không đích đến. Tôi huơ tay xung quanh cố tìm thứ gì đó để bám vào trong màn đêm vô vọng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút điểm tựa nào.
Một sự sợ hãi dâng lên trong tôi, mắt tôi mở thật to, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm cả hai bên má. Tôi cố nhìn xung quanh, không gian tối mịch và chẳng có bóng người nào.
Cố lục lại trí nhớ quá hạn của mình, tôi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Chỉ mới cách đây vài giờ khi Hermione và Harry cùng mụ Umbridge đi tìm thứ mà mụ ta cho là vũ khí bí mật của cụ Dumbledore. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tụi Slytherin đánh đập Ron không thương tiếc. Đến mức máu trên gương mặt cậu đẫm qua cả màu đỏ của tóc.
Draco và tôi đã có một cuộc giao dịch ngầm, rằng tôi sẽ cho cậu ta biết tất cả mọi thứ về trường sinh linh giá với điều kiện cậu ta hãy thả Ron cùng những người khác ra ngoài, ngưng hành hạ các cậu ấy. Tất nhiên với tính tò mò vốn có của Draco, cậu ta thản nhiên mà đồng ý với tôi. Ngược lại, tôi thật sự muốn biết lí do Draco muốn tìm hiểu về trường sinh linh giá, thậm chí đến mức điều đó có thể phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi.
Đương nhiên cậu ta cũng chả tốt bụng đến mức để bạn bè tôi ra ngoài với đũa phép của họ, nhưng thật kì lạ khi đũa phép của tôi vẫn còn nằm yên trong túi áo chùng. Tôi tưởng con nhỏ Parkinson giữ nó chứ.
Nhưng cuộc giao kèo đã không thành công. Thậm chí còn nằm ngoài mong đợi của tôi, anh Cedric xuất hiện và cứu tất cả mọi người. Tụi Slytherin bị anh tước đũa phép đến mức sợ hãi mà chạy mất hút, anh cũng lấy lại đũa phép cho những người bạn của tôi. Và Ron cuối cùng cũng được đưa đến bệnh thất chữa trị. Khi chỉ còn ba chúng tôi trong văn phòng mụ Umbridge, Cedric đã nói anh ấy biết chuyện của tôi và Draco. Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là có một chút sốc nhẹ. Nhưng giờ cũng chẳng còn gì, cho dù anh ấy có biết hay không thì giữa chúng tôi cũng chẳng còn gì.
Cedric vẫn luôn nhẹ nhàng như cái cách mà anh ấy đã từng. Anh ấy không đe doạ Draco, cũng không tấn công cậu ta. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, y hệt như cách người anh trai chỉ dẫn đứa em bé bỏng đang lầm đường lạc lối. Anh ấy còn nói Draco sẽ không thể làm hại tôi khi cậu ta cố bắt lấy tôi mà đe doạ anh. Anh ấy nói, rằng anh hiểu cảm giác của cậu khi trái tim cậu đập vì người đối diện, nên cậu sẽ chẳng thể làm hại người con gái cho cậu lí lẽ để yêu cuộc sống. Draco hỏi lại, rằng tại sao anh biết? Rằng những điều anh đang nói thật nhảm nhí, rằng anh là cái quái gì để hiểu cậu. Và rồi anh trả lời, khẳng khái, như một lời khẳng định xẹt ngang qua trái tim tôi, rằng anh cũng như vậy.
Có lẽ đôi khi sự thật đã luôn phơi bày trước mắt ta, nhưng niềm tin và cả thứ suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra đã vùi lấp đi thứ tình cảm mà con người ta cố tình bày tỏ. Người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ là người nhìn rõ mọi chuyện, bởi khi rơi vào chiếc bẫy mà tình yêu đặt ra, đôi khi ta như một con cú mù loà cứ đinh ninh lao đầu vào tìm kiếm con chuột đồng nhưng nào biết rằng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tự bao giờ. Hoặc là con cú vốn biết trời đã sáng, nhưng trái tim nó vẫn luôn muốn tìm kiếm lại người bạn chuột đồng mà chẳng màn đến cánh dơi đã ở bên cạnh nó từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...