Sau bữa sáng, như thường lệ chúng tôi đến khuôn viên để xếp hàng đến làng Hogsmeade. Lão giám thị Filch vẫn đứng ngay gốc cây sồi ở cửa trước như năm ngoái, đánh dấu tên những người được cho phép tới Hogsmead. Lần này thậm chí còn lâu hơn gấp ba lần hằng năm khi cơn bão vẫn không ngừng càn quét, còn lão Filch thì kiểm tra một người đến tận ba lần để chắc chắn.
Sau khi được thông qua xong, chúng tôi rời khỏi Hogwarts. Ngoài trời những cơn gió ngày càng thổi mạnh, hoà vào làn mưa tuyết. Ernie bị lão Filch kiểm tra đến lần thứ tư mới cho qua khiến cậu vừa đi vừa nhăn nhó bực mình.
Chuyến đi bộ vào làng Hogsmeade không còn thú vị bởi cơn bão cứ liên tục quật những cơn gió vào mặt chúng tôi. Justin mang ba cái khăn quàng thế mà lại lợi, bởi tuyết chẳng có cơ hội nào để tạt vào mặt cậu. Tôi kéo khăn quàng lên cao, che chắn gần cả phần dưới gương mặt. Phần còn lại như đông cứng, vừa buốt vừa tê cóng. Thậm chí tôi có thể cảm nhận lông mi mình đang trĩu nặng, như thể làn nước đọng trên nó đang đóng băng. Con đường vào làng Hogsmeade trải dài là những học sinh đang chụm đầu vào nhau, xoa xoa cái mũi đỏ ửng của chúng, đôi khi là vài tiếng rên rỉ. Một vài học sinh than phiền rằng chúng thấy hối hận khi đến đây, vì băng qua con đường mòn với cơn bão đang gào thét kia thật chẳng dễ dàng. Có lẽ chúng nghĩ cái ghế ấm áp cùng lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung tốt hơn rất nhiều. Nhưng đó chỉ là khi chúng chưa bắt gặp tiệm Giỡn Zonko. Làng Hogsmeade hiện ra trước mắt tôi, lúc bấy giờ những học sinh khi nãy còn rên rỉ và nghĩ đến phòng sinh hoạt chung như được tiếp thêm năng lượng. Chúng ùa vào tiệm Giỡn Zonko như đàn ong vỡ tổ, chưa đầy vài phút là tiệm đã chật kín người.
Justin chỉ tay, với cái bao tay dày cộm của cậu vào tiệm Công Tước Mật lúc này đã đầy ụ người. Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ, há hốc nghĩ đến viễn cảnh phải chen lấn trong đám đông sau khi vừa đi bộ một quãng dài.
- Đó không hẳn là ý hay đâu Justin!
Susan như hiểu ý tôi, cậu ấy lắc đầu nhìn Justin đang thèm thuồng mà mơ màng nhìn về hướng chật kín người.
- Mình không muốn phải chen lấn sau khi đi bộ chút nào
Tôi mím môi, thở dài nhìn Justin.
- Chúng ta đến tiệm trà Puddifoot đi, ít nhất ở đó ấm-
Ernie bỗng chợt lên tiếng, cậu ấy nhìn Justin dò xét, sau đó quay sang tôi và, ôi trời, cậu ấy nháy mắt với tôi.
- Và không đông người.
Justin vẫn nhìn chằm chằm vào tiệm kẹo với ánh mắt mê đắm, mãi đến lúc Ernie kéo thật mạnh thì mới chịu đi. Tôi lại kéo chiếc khăn quàng cổ lên đến mặt, nhanh chân đến tiệm trà Puddifoot. Có lẽ do cơn bão nên con đường vắng tanh, một vài người bên ngoài chỉ đi thật nhanh, chẳng ai có thể nói chuyện giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này.
- Ôi, quên mất. Mình và Norad phải đến tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft để mua vài món đồ, đúng không Norad?
Trong cơn gió lạnh tê tái, Ernie chợt dừng lại. Tôi nhìn cậu, ánh mắt ánh lên nỗi tò mò. Cậu ấy lại nháy mắt lần nữa, nhưng may sau lần này tôi đã hiểu ra ý đồ của cậu bạn. Kế hoạch mà chúng tôi vạch ra để vẽ đường cho tình yêu của Susan và Justin. Ôi Merlin, một tí nữa thì tôi đã quên bén. Đó là lí do vì sao Ernie đề nghị đến tiệm trà Puddifoot chứ không phải quán Ba Cây Chổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...