Cuộc sống chính là hưởng thụ nhưng để hưởng thụ được thì bạn phải có tiền. Còn nếu chẳng có đồng nào trong tay mà đòi thưởng thụ thì cứ đắp mềm và ngủ quách cho xong.
Huang Renjun chính là kiểu người không tiền không việc làm nhưng thích hưởng thụ. Cậu chán ngán khi phải làm một việc gì đó để rồi phải nhận lại những đồng lương ít ỏi sống qua ngày. Đó không phải hưởng thụ. Cậu chỉ đi làm khi trong túi thực sự không còn tiền. Renjun là thế đấy.
Phòng trọ cậu thuê là nơi rẻ tiền bậc nhất Seoul, nó chả khác nào khu ổ chuột nhưng hơn một chút là có điện. Chỗ ở này cũng chẳng tốt là bao, suốt ngày toàn nghe chửi mắng, đánh lộn nhưng cậu cũng chẳng thể chuyển đi vì trong túi Huang Renjun không còn một ngàn.
"Huang Renjun! Huang Renjun! Mở cửa mau tao biết mày đang ở trong đó"
Mẹ kiếp! Lại là chủ nhà tới đòi nợ.
Huang Renjun vờ như không có ở nhà nhưng bà ta không chịu đi mà tiếp tục ở ngoài đó la hét. Cho đến khi cậu nghe tiếng tra ổ khóa. Vãi thật, bà ta có chìa khóa dự phòng.
Cậu vừa đi ra thì đã nhận ngay một cái bạt tai, má trái dường như nóng lên. Cậu không thích bị đánh đâu, chí ít khuôn mặt đẹp trai này đã khiến cậu sống đến tận hôm nay đấy.
"Mày chết trong đây à? Sao tao gọi mày không trả lời?"
"Xin lỗi, tiếng tivi lớn quá"
Renjun đưa tay xoa má trái của mình rồi cười cợt
"Tiền trọ bốn tháng, trả tao hoặc cuốn gói cút khỏi chỗ này"
"Thím à, cho tôi xin vài ngày nữa đi"
Lại giở giọng cầu xin. Nhưng lần này bà ta có vẻ rất kiên quyết
"Mày năm nay chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi tại sao lại không ra ngoài kiếm tiền? Mày còn nghĩ mày là công tử con nhà giàu à?"
Phải, nhà Renjun đã từng rất giàu đó là chuyện của 12 năm về trước rồi. Bố mẹ Huang Renjun rất giàu nhưng bố cậu lại tham nhũng, công ty phá sản. Bố mẹ trên đường về nhà bị tai nạn giao thông.....Huang Renjun từ một thiếu gia nhà giàu biến thành đứa trẻ mồ côi, thậm chí hai nhà nội ngoại còn không thèm nhìn mặt mà tống thẳng cậu vào cô nhi viện. Nhưng may sao cô nhi viện ấy cũng chi trả tiền học phí cho cậu đến hết năm cấp 3 sau đó đá đít cậu đi với lí do : lớn rồi thì cút ra ngoài xã hội lập nghiệp đi.
Người đàn bà đứng trước mặt cậu đây đã từng là người hầu trong nhà cậu đấy. Và bây giờ bà ta đang chửi xối xả vào mặt cậu như tát nước.
"Tao cho mày thời hạn một tuần, hết một tuần mà không có tiền thì cút xéo khỏi đây...tiền thuê rẻ như thế mà cũng không trả được, hứ"
"Vâng, vâng"
Một tuần thì lấy đâu ra số tiền đó chứ, không lớn với bà ta nhưng với cậu thì rất lớn đó.
"Chán thật"
Đợi bà ta đi ra khỏi phòng, Renjun liền tắm rửa rồi mặt một bộ đồ đơn giản để đi xin việc. Việc gì cũng được, miễn là có tiền.
Cửa hàng tiện lợi là nơi ổn nhất.
Và rất nhanh cậu đã được nhận vào làm vì sao ư? Vì khuôn mặt đẹp trai này đấy.
Renjun không thích làm những chỗ như thế này nhưng cậu phải trả nợ. Cứ nghĩ tới bản mặt khinh người của bà già đó là cậu lại tức giận, nếu cậu mà có thật nhiều tiền thì việc trước tiên cậu làm đó chính là vứt nó vào mặt bà ta. Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi đã muốn cười rồi.
"Thanh toán giúp tôi"
Một giọng nói trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu khiến Renjun có chút giật mình, vừa ngước lên đã bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai vô cùng góc cạnh, anh mặt một bộ vest đen và khí thế của anh ta có thể áp bức đối phương bất cứ lúc nào.
"Quý khách dù thẻ hay tiền mặt ạ"
Anh ta không nói gì chỉ đưa một chiếc thẻ đen cho cậu
"Woa black card luôn, giàu vậy"
"Xong rồi, cảm ơn quý khách"
Renjun đưa đồ cho anh ta và cùng lúc đó anh ta đưa lại cho cậu một viên kẹo dâu, cậu ngạc nhiên nhìn người đó nhưng anh ta chỉ nói
"Vất vả cho cậu rồi"
"À...À cảm ơn quý khách! Lần sau lại ghé nhé"
Nhìn anh ta leo lên hộp xế sang trọng rồi rời đi trong lòng Renjun không khỏi cảm thán.
"Kẹo dâu sao? Anh ta là đàn ông mà cũng thích loại kẹo này sao? Mấy tên đẹp mã nhà giàu thời nay cũng thế à? Thú vị thật"
Renjun xé viên kẹo cho vào miệng, vị chua ngọt quấn lấy đầu lưỡi làm cho cậu rung lên vài cái
"Ngon đấy!"