Vào ngày Kenma gặp được Hinata là lúc anh đang ngồi chơi game ở một bậc thềm. Lúc đó anh khá bất ngờ khi mà có người bắt chuyện với mình. Một thiếu niên với mái tóc màu cam cùng với sự ngây ngô của cậu khiến anh có một chút để ý đến.
Nụ cười của cậu ấy. Thật đẹp.
Hinata Shouyo là tên của cậu. Anh lúc ấy tuy là rất ít nói nhưng cậu vẫn luyên thuyên bên tai anh. Thật kì lạ rằng anh không hề cảm thấy phiền một chút nào. Giọng nói của cậu tạo cho người khác cảm giác vui vẻ khiến anh chỉ muốn nghe mãi giọng nói của cậu.
Giọng nói ấy anh không thể nào quên được.
Lần thứ hai gặp lại cậu. Cậu vẫn như vậy. Vẫn toả sáng như vậy. Nhưng rồi anh phát hiện cậu khá thân thiết với chuyền hai có mái tóc đen kia. Tuy là anh chàng tóc đen kia lúc nào cũng trêu chọc cậu nhưng khi cả hai xuất hiện trong trận đấu.
Sự kết hợp hoàn hảo.
Đó là ý nghĩ của anh khi nhìn hai người họ phối hợp với nhau. Anh bị thu hút bởi dáng vẻ của cậu. Anh muốn so tài với cậu. Muốn nhìn thấy sự mới mẻ trong cậu. Và rồi không biết từ lúc nào mọi sự chú ý của anh đều tập trung trên người cậu.
Mọi thứ của cậu đều hấp dẫn sự chú ý của anh.
Khi bản thân nhìn thấy sự mạnh mẽ của cậu ngày một to lớn hơn. Thậm chí vượt xa anh. Càng ngày khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Đến khi lần nữa chứng kiến sự nổi trội của Hinata. Anh vừa vui mừng vừa lo lắng. Tuy cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng từ từ cả hai cũng dần nhạt nhoà.
Cậu vẫn luôn hướng về phía trước, cứ thế mà tiến lên. Cậu không biết phía sau cậu vẫn luôn mong ngóng cậu quay đầu lại. Cậu vô tư cho nên vẫn luôn không phát hiện ra xung quanh cậu có bao nhiêu người âm thầm yêu cậu. Lặng lẽ bảo vệ cậu.
Sự nghiệp của cậu càng ngày càng đi lên. Cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Cho đến khi cậu vì cứu một đứa trẻ mà đánh mất tất cả. Cậu không thể đi lại được nữa. Lúc đó là lúc anh và cậu không còn liên lạc với nhau nữa.
Lần cuối cùng anh gặp mặt cậu lúc đó cậu vẫn nở một nụ cười rực rỡ nói rằng bản thân không sao. Nói rằng anh đừng lo lắng. Lúc đó anh đã mắng cậu. Hỏi rằng tại sao cậu lại làm như vậy. Khi ấy cậu chỉ mỉm cười chứ không trả lời.
Nụ cười ấy khiến anh đau lòng đến nhường nào.
Anh cứ như thế chờ đợi cậu liên lạc với mình. Khi anh gọi cho cậu, cậu chỉ đáp qua loa vài lời rồi cúp máy. Cho đến khi anh nhận được điện thoại của cậu. Anh vui mừng nhưng rồi, không như mong đợi của anh.
Giọng nói đầu dây bên kia không phải của cậu. Anh cứng người. Hai tai như không nghe thấy bất kì tiếng động gì. Đó là lic anh nhận tin dữ.
Cậu ấy-Hinata Shouyou, mặt trời bé nhỏ của anh đã bỏ lại anh mất rồi.
Đôi tay anh run lên. Nhanh chóng liên lạc đặt vé máy bay tức tốc trở về Nhật Bản. Anh nhắn tin dữ vào nhóm chat của các cậu. "Cậu ấy mất rồi"
Chỉ với bốn chữ đã khiến lồng ngực tất cả như bị thứ gì đó chèn ép đến khó thở. Khi anh đến bệnh viện chỉ nhìn thấy tấm vải trắng phủ lên trên người cậu. Anh hoàn toàn sụp đổ. Shouyou của anh, cứ thế mà rời đi. Không một lời từ biệt.
Anh sụp đổ hoàn toàn. Cái gì mà chờ đến khi tâm trạng cậu ổn định rồi sẽ liên lạc với anh. Nói dối. Lúc ấy anh tin vì cậu là một người đặc biệt rất lạc quan. Cứ thế vài năm trôi qua, lần cuối cùng anh gặp mặt trực tiếp với cậu thế nhưng. Bé con ấy mãi mãi không bao giờ mở mắt nhìn anh nữa.
Trong đầu anh lúc ấy như thước phim được tua ngược. Hình ảnh của cậu. Nụ cười của cậu. Giọng nói của cậu. Bây giờ đã không còn nữa.
Đưa tay vuốt lên hình ảnh của cậu trên bia. Thật lạnh. Đã hai năm kệ từ khi cậu mất. Anh lần nữa đến tham cậu. Gắng gượng nở một nụ cười tự mình cho là đẹp nhất.
" Shouyou.. Anh đến rồi. Chắc hẳn em cô đơn lắm. Em biết không, bây giờ mọi người đã rất nổi tiếng. Anh biết em không hi vọng bọn anh buồn bã như vậy... Nhưng mà em vẫn mãi không biết em đối với bọn anh quan trọng đến nhường nào.. "
Đôi mắt của anh dần nhoà đi nhưng anh vẫn gắng gượng mỉm cười với cậu. Đưa tay lấy hai ly nhỏ cùng một bình rượu trong rất đẹp mắt. Anh rót một rượu vào cả hai ly.
Một ly anh uống. Ly còn lại anh đổ xuống đất trước bia mộ cậu xem như cậu uống. Sau đó từ trong túi áo anh lấy ra một hộp nhung đỏ. Anh mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, giữa lòng nhẫn có khắc tên của cả hai người.
"Shouyou.. Anh yêu em. Đây không phải lần đầu tiên anh nói với em nhưng lần này khác biệt. Tuy rằng có chút điên rồ nhưng mà đây xem như hai chúng ta là một đôi nhé.. "
Đeo lên chiếc nhẫn mang tên đối phương. Anh gục mặt xuống mặc cho nước mắt cứ thế rơi xuống. Lần nữa ngước mắt lên nhìn cậu.
"Xin lỗi em, anh lại khóc mất rồi. Em đừng chê cười anh. Shouyou à.. Sao em lại không vì bản thân mình mà ích kỉ một chút, vô cảm một chút thì em đâu thể gặp phải chuyện như thế.. "
"Anh nhớ em lắm, Shouyo.. "
"Anh nhớ nụ cười của em.. "
"Anh nhớ giọng nói của em.. "
"Anh nhớ dáng vẻ em khi giành thắng lợi.. "
Đặt chiếc hộp nhung đỏ trước phần mộ của cậu. Anh cúi người đặt lên bức ảnh một nụ hôn.
"Shouyou, nếu có kiếp sau hi vọng em đừng quá yêu thích môn thể thao nào cả. Hi vọng em có thể nhạy bén hơn một chút. Hi vọng.. Em có thể yêu anh của kiếp sau... "
Anh đứng dậy khập khễnh rời đi
"Anh sẽ lại đến thăm em Shouyou. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. "
Lần nữa mở mắt ra, trước mặt anh đây chính là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu bé mái tóc cam. Khuôn mặt này anh không bao giờ có thể quên được. Người yêu bé nhỏ của anh.
"Shouyou, lần này anh sẽ không để mất em... "
---------------------------------
Tác giả: Tui quay lại rồi đây. Sau mấy tháng quay lại viết đúng là khá bí. Nhưng mà không sao tui vẫn viết được một chương nữa rồi. Các bạn đọc giả thi đại học tốt không? Hi vọng các bạn vào được trường các bạn muốn nhé. Lần bày tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên. Cảm ơn các bạn đã luôn chào đón tác phẩm của mình ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Một Khởi Đầu Mới
FanfictionDo đã quá vã vì tìm kiếm những câu truyện AllHinata, cho nên mình quyết định tự thân vận động, "muốn ăn thì phải lăn vào bếp" mà. Mình thì học văn không giỏi lắm, cách hành văn của mình thì... ừm... cũng không được tốt cho lắm nên nếu có vấn đề gì v...