"Hinata Shouyou!"
Một giọng nói vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến cho cậu trai đang say giấc kia giật mình tỉnh dậy. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Phát hiện người trước mắt là Taros thì cậu mới thả lỏng tay ra khỏi gối đầu.
"Taros, sao cậu lại ở đây?"
"Cậu còn dám nói, tôi cực khổ để sửa lỗi vậy mà cậu lại ngủ như chết vậy"
Taros vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Hinata, gã dựa vào người cậu như người không xương sau đó đưa tay sờ vào sợi dây xích ở bên chân cậu.
"Thế mọi chuyện như thế nào rồi?" Hinata đưa tay xoa đầu Taros
"Sao cậu lại bị hai người họ xích lại vậy?" Taros không để ý đến câu hỏi của cậu, trực tiếp hỏi cậu vấn đề mà gã thắc mắc
"Hmm bởi vì nó thú vị mà, không phải xu hướng bây giờ của giới trẻ là giam cầm sao? Tăng tỉ lệ xem của kênh lên " Hinata mỉm cười
"Cậu biết rồi à.." Taros có chút lúng túng, dùng tay niết đứt sợi xích kia
"Vậy là bây giờ cậu đưa tôi đi trốn sao?"
"Đúng vậy, đi ra nước ngoài. Bên đó cậu vẫn có thể chơi bóng chuyền. Trong căn nhà này có đồng loại của tôi, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi" Taros nắm lấy hai vai của Hinata giải thích cho cậu "Nếu hôm nay cậu không đi, cậu sẽ không còn cơ hội để thoát khỏi đây nữa, đi thôi"
"...Được rồi" Hinata có chút chừng chừ nhưng rồi cũng đồng ý.
Taros ôm Hinata lên sau đó cả hai biến mất ở giữa căn phòng, đương nhiên việc này do Taros lợi dụng lỗ hổng của hệ thống, nhưng nếu bị phát hiện Taros khó mà bảo toàn tính mạng.
......
Kể từ đêm hôm đó không ai có thể tìm được tin tức của Hinata, một chút cũng không. Như thể sự tồn tại của cậu vốn không xuất hiện vậy.
.....
Hai anh em nhà Miya sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tìm đến phòng của Hinata thì chỉ thấy sợi xích bị chặt đứt ở trên giường.
Cả hai bắt đầu đi hỏi thông tin từ người này người kia nhưng không ai biết cả.
Kenma lúc này cảm giác như cả thế giới bắt đầu sụp đổ vậy. Bé con của anh, Shouyou của anh không biết vì lí do gì mà biến mất, Kenma phải trải qua một tuần với sự khuyên nhủ của Kuroo mới có thể có tinh thần lại một chút. Anh chắc chắn cậu vẫn đang chơi bóng chuyền, chỉ cần anh tiếp tục chơi bóng chuyền thì có thể gặp lại cậu.
Sugawara lúc này cũng không khá hơn là bao. Buổi sáng thì anh vẫn hoạt động như ngày thường nhưng về đêm thì anh không thể nào chợp mắt nỗi, từ khi cậu chuyển qua Inarizaki thì đã không thấy cậu liên lạc với anh, bây giờ bên đó cũng đã nói là không có tin tức gì về cậu, anh khoong biết nên tìm cậu ở đâu. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Tsukishima thì bị hai luồn cảm xúc trái chiều của mình giày vò nên không thể chơi tốt như lúc trước được. Một bên thì anh cảm thấy vui vẻ vì không bị cậu cản trợ, một bên thì luôn thúc giục anh đi tìm cậu. Yamabichi nhìn Tsuki như thế cậu cũng có chút đau lòng, từ từ an ủi anh.
Mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng rồi một năm. Mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo cũ.
Tưởng chừng mọi chuyển sẽ yên bình như thế mà trôi qua nhưng không, vào năm cuối cao trung của Kageyama xuất hiện một bạn học có vẻ ngoài khá giống với Hinata chỉ khác là cậu trai đó không hiền lành và dễ bắt nạt như Hinata lúc đó. Cậu trai đó cũng không có đam mê với môn bóng chuyền nhưng không hiểu vì sao lại tham gia mà không có bất kì kinh nghiệm nào.
Sugawara nhìn cậu trai đó sau đó mặc kệ bởi vì anh biết người kia không phải là Hinata của anh. Đối với anh mà nói, trên đời này không ai giống ai cả, mỗi người đều có nét riêng giống như anh em nhà Miya mặc dù giống nhau nhưng cả hai cũng có gì đó khác nhau. Sugawara biết cậu trai đó khi cả đội tụ họp lại với nhau. Anh biết xem người khác là thế thân của một người mà mình còn không biết thì đau khổ đến mức nào.
Nhưng bọn Kageyama không như vậy, bọn họ chỉ giải tỏa những gì họ đã chịu trong 3 năm qua lên người cậu trai kia. Cậu trai kia có vẻ cũng không quan tâm lắm nên aanh không thể kéo cậu bé ra được.
Sugawara chỉ có thể bất lực mà khuyên nhủ bọn nhỏ. Anh hiện tại cũng sắp bước chân ra khỏi trường đại học rồi mà anh vẫn không có tin tức nào của Hinata cả. Bậy giờ anh chỉ mong có thể gặp lại cậu.
Anh đi vào siêu thị để mua vài thứ để trữ vào tủ lạnh, thời tiết này anh không muốn ra ngoài một chút nào. Bỗng anh va phải một người, anh liền mở miệng xin lỗi. Nhưng rồi khi anh ngước mắt lên một mái tóc màu cam quen thuộc, góc mặt quen thuộc anh liền đưa tay cầm lấy cổ tay của người kia.
"Hinata"
Người nọ quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu "Xin lỗi, anh là ai vậy?"
Sugawara bây giờ mới phát hiện mình nhận nhầm người liền thả tay người kia ra sau đó cúi đầu xin lỗi. Anh nhìn người kia cùng người có mái tóc hơi ngã vàng kế bên . Anh thở dài vừa định xoay người rời đi liền nghe thấy giọng nói mà bấy lâu nay anh mong nhớ, lần này chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
"Hikaru! Bên này"
---------------------------------------
Tác giả: Bởi vì tui đang muốn viết H cho bé nó nên tui phải lướt nhanh đến độ tuổi hợp pháp, không thì tui bị mấy bác gọi FBI tới còng đầu tui
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Một Khởi Đầu Mới
FanfictionDo đã quá vã vì tìm kiếm những câu truyện AllHinata, cho nên mình quyết định tự thân vận động, "muốn ăn thì phải lăn vào bếp" mà. Mình thì học văn không giỏi lắm, cách hành văn của mình thì... ừm... cũng không được tốt cho lắm nên nếu có vấn đề gì v...