"Hinata...Hinata.."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên trong không gian, Hinata từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cậu đưa tay xoa hai bên thái dương.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Hiện tại cậu mới để ý, xung quanh cậu là những bức tường trắng toát và trống rỗng. Ngoài cậu ra thì bên trong căn phòng này không hề có bất kì thứ gì khác nữa. Hinata đứng dậy, đưa tay sờ lên bức tường, một cảm giác căng mịn như da người khiến cậu có chút hoảng hốt.
"Đây là thứ gì vậy? Hình như là da người?"
Hinata đưa mắt nhìn hai bàn tay của mình thì phát hiện nó đang dần trở nên trong suốt. Cậu vội vàng tìm kiếm lối ra nhưng lại không thể tìm thấy cánh cửa nào, cậu mò mẫm bức tường có xúc cảm như da người kia bằng đôi tay trong suốt của cậu. Nhưng rồi một lần nữa cậu phát hiện, vốn dĩ thứ tồn tại bên trong căn phòng này chỉ có một mình cậu mà thôi. Không có bất kì cánh cửa ẩn nào cả.
"Làm cách nào mà mình có thể xuất hiện ở một nơi như thế này?"
"Hinata...."
Giữa không gian tĩnh lặng bỗng nhiên có một tiếng gọi tên cậu, tiếng gọi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thậm chí nó có chút chói tai, không gian cứ theo tiếng vọng đó mà dần bị bóp méo. Nhưng lúc này cơ thể cậu đã trở nên trong suốt đến nửa người.
Không gian một lần nữa biến đổi, trước mặt cậu bây giờ là hai ngôi mộ đầy cỏ, dường như chúng không được quét dọn rất lâu rồi. Cậu cố gắng nhìn đến bức hình cùng tên của hai ngôi mộ nhưng cậu không tài nào có thể nhìn thấy rõ.
Cơ thể cậu cũng dần hiện ra lại, trên tay cậu xuất hiện một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó rất giống với chiếc nhẫn được đặt trên ngôi mộ kia dường như nó muốn nói với cậu điều gì đó nhưng không vốn không đến ý định một vật xuất hiện trên tay mình nên đã bỏ lỡ mất.
Cơ thể cậu hay nói đúng hơn là linh hồn của cậu lơ lửng trên không trung, cậu từ từ bay đến gần nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy rõ, nó cứ như là giấc mơ vậy...
"Mơ..ư..?"
Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên khiến cậu phải nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra thì phát hiện trước mắt cậu là cái trần nhà, mùi thuốc khử trùng chỉ xuất hiện ở phòng y tế. Cậu định ngồi dậy thì phát hiện cơ thể của mình không thể chuyển động theo ý muốn, cậu chỉ đành nghiêng đầu nhìn sang một bên. Đây đúng là phòng y tế rồi.
Đang lúc cậu đánh giá xung quanh thì một bóng người xuất hiện che đi tầm mắt của cậu. Hinata ngước mắt lên nhìn thì phát hiện đó là Miya Osamu.
"Osamu-san, sao em lại ở đây..?"-Hinata cất giọng có chút yếu ớt
"Hinata, uống nước đi"- Nói rồi Osamu ngồi xuống, đưa tay đỡ cậu ngồi dậy dựa vào người mình, anh đưa ly nước đến bên môi cậu.
Cậu hé môi uống từng ngụm nước để nhuẫn cổ họng, nhưng mà cậu có chút thắc mắc, tại sao Osamu lại dịu dàng như vậy. Rõ ràng cậu và anh xem như chỉ mới gặp mặt sáng nay ở thế giới này. Cậu hơi ngước mắt nhìn anh. Theo hướng nhìn bây giờ của cậu, vẻ mặt của anh khiến cậu có chút đỏ mặt.
Uống hết nước bên trong ly, anh để cậu tựa vào gối, chính mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh cũng dần trở nên nghiêm túc. Anh nhìn cậu sau đó cất giọng hỏi cậu
"Hinata, em có biết mình bị ngất ở trên sân thượng không?"
"Hả? Sao cơ? Em bị ngất á?"
Hinata nhìn vẻ mặt của Osamu liền biết anh không đùa, liền nghĩ lại. Nhưng cậu chỉ nhớ cậu bước lên sân thượng sau đó cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa. Không chỉ kí ức đó mà khi cậu cố gắng nhớ về kí ức phía sau thì đầu cậu lại đau lên, khi cố lắm cậu chỉ có thể nhớ những hình ảnh mơ hồ như nó chỉ là một giấc mơ vậy.
Osamu thở dài đưa tay xoa đầu cậu.
"Không nhớ cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng"
Hinata nhìn chằm chằm anh sau đó cũng gật đầu. Kí ức hiện tại của cậu chỉ cho cậu biết, cậu rất giỏi bóng chuyền, cậu có thể chơi ở tất cả vị trí. Còn về phần kí ức phía trước hay làm cách nào mà cậu có thể chơi giỏi thì cậu không thể nhớ nỗi. Những kí ức về kĩ thuật của cậu thì cậu nhớ rõ từng chi tiết.
"Osamu-san, em đã nằm ở đây bao lâu rồi ạ?"
"Hừm... chắc là khoảng 5 tiếng ấy.."
"Cái gì? Vậy phải làm sao đây, từ đây về nhà trọ của em tận 3 tiếng, bây giờ em phải trở về thôi"- Nói rồi Hinata vừa định đứng dậy thì bị anh giữ lại
Osamu đưa tay gãi gãi má -"Không thì em đến nhà anh và Tsumu đi"
"Được ạ?"- Hai mắt của cậu lấp lánh nhìn Osamu
"Đương nhiên là được rồi"-Osamu mỉm cười đỡ cậu dậy sau đó cõng cậu lên trước khi cậu kịp từ chối.
Trên đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hai người cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Khi về đến nhà của Osamu.
Anh để cậu xuống bước vào nhà trước, anh theo sau cậu tiện thể đưa tay khóa lại cửa chính. Ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy khóe miệng anh từ từ kéo lên.
"Hinata, em là của anh. Trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đừng hòng rời xa anh một lần nào nữa"
-------------------------------------------------
Tác giả: Liệu mọi người có thích giam cầm play????
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Một Khởi Đầu Mới
FanficDo đã quá vã vì tìm kiếm những câu truyện AllHinata, cho nên mình quyết định tự thân vận động, "muốn ăn thì phải lăn vào bếp" mà. Mình thì học văn không giỏi lắm, cách hành văn của mình thì... ừm... cũng không được tốt cho lắm nên nếu có vấn đề gì v...