Trưa tháng sáu, trong cái nóng hầm hập của mùa hè ở thành phố lớn mười mấy con người của trung đội A vẫn phải è lưng ra kéo đống đồ dụng cụ về kho. Hôm qua mưa ầm ầm sấm chớp liên tục cả đội quên mất chưa dọn dẹp, để sáng nay ướt hết. Đội trưởng Hoàng Nhân Tuấn đi kiểm tra xung quanh thấy nên 4 giờ hơn đã bắc loa bắt xuống vác hết đồ vào trong.
Mười một rưỡi trưa, cả trung đội vẫn đang hì hục kéo những thùng đồ cuối cùng về kho.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt nhìn từng người :
- Chỗ dụng cụ này quan trọng vô cùng, nếu chẳng may hỏng hóc mà có cháy thì phải làm sao? Cái mũ, cái áo bảo hộ, bình dưỡng khí, chúng là tính mạng của các cậu, cũng là tính mạng của nhân dân. Lần sau tôi bắt gặp các cậu để bên ngoài thì đừng có trách tôi cho nhịn cơm.
- Rõ.
- Đi ăn cơm đi. Nay có đùi gà sốt đấy, kêu nhà ăn nãy Hoàng Nhân Tuấn có dặn rồi.
- Anh Tuấn là tuyệt nhất. - một binh nhì đi qua trước mặt đội trưởng Hoàng giơ ngón cái tán thưởng. Những người khác cũng ồ lên cười. Trung đội của Hoàng Nhân Tuấn nhiều người trẻ, có người mới chỉ mười tám mấy tháng trước còn ngồi trên ghế nhà trường, có người cũng mới hai mươi. Nhìn đi nhìn lại trông đứa nào cũng còn trẻ con thi thoảng vẫn thích làm trò dưới sân, bị phạt nhưng vẫn dẩu môi lên cười. Hoàng Nhân Tuấn mới đầu cũng nhức óc lắm nhưng khi quen dần rồi thấy mười mấy chàng trai này cũng rất đáng yêu, dù nhiều lúc hơi đáng ghét như hôm nay chẳng hạn.
Mười năm về trước Hoàng Nhân Tuấn cũng giống bọn họ, cũng đùa nghịch với đồng đội y như thế. Cả một tiểu đoàn tuần nào cũng bị phạt xách nước rã rời cả người nhưng vẫn nghĩ ra mấy trò quái đản vô cùng. Khu tập trung ngay sát cạnh khu nhà dân, lính mà, được dân thương ưu ái lắm, hoa quả xin là cho à. Nhưng mà mấy đứa hồi đó đâu có thích như vậy, Hoàng Nhân Tuấn lanh nhất cầm đầu anh em đi trộm xoài. Cái về bị tiểu đội trưởng phạt đứng xin lỗi cây xoài một buổi trời.
Ai mà ngờ đâu xin lỗi xong rồi chúng nó vặt trụi lủi trái trên cây.
Đời lính vậy cũng vui.
- Cho một trận bây giờ. À, dặn đồng chí Thành lát nữa xuống phòng bảo vệ có người gửi đồ nhé.
Vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của Thần Lạc :
- Phạm Chí Thành mẹ mày gửi đồ dưới phòng bảo vệ, có cá khô cho tao xin một con.
Chẳng biết bao giờ mới chịu lớn nữa.
Sân tập huấn bị cái nắng mùa hè hun đốt, đi chỗ nào cũng bỏng rát hết chân. Ở trong thành phố này có chỗ nào là không nóng cơ chứ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới gốc cây bồ đề đã mấy chục năm tuổi phe phẩy cái quạt mà dân cho trong vụ cháy lần trước. Nhớ không nhầm thì là vài tuần trước khi kì thi diễn ra, trường cấp ba ngoại ô bị cháy to, cả trung đội đang ăn tối phải bỏ nguyên khay đồ ăn nhanh chóng di chuyển. Thậm chí còn có đồng chí không kịp nuốt lên xe rồi miệng vẫn còn cơm. Cũng may không thiệt hại gì về người. Bữa cơm hôm ấy ngập trong mùi khói. Mặt ai cũng lem luốc, người thì ướt như chuột lột nhưng họ chẳng quan tâm, ăn nhanh còn xin thêm bát nữa, canh mồng tơi hôm nay mát lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
hương hạ
Fiksi Penggemarhạ về tình nồng nhưng chẳng còn vẹn nguyên. viết bởi : ca chiu sa - bbicuarenjun chi tiết không có thật, nhân vật thuộc về mình.