"Có những người sáng nay vừa gặp, tối đã không còn.
Có những lời yêu thương định mai này mới nói nhưng đã không kịp.
Có những việc thiện chần chừ mãi không làm, đùng cái thần chết gõ cửa... vài giây thành người quá cố.
Có những việc hôm nay không làm, sau này không thể làm được nữa..."
Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ nhìn đồng đội trước mặt, Chí Thành ghét bị ai đánh vào đầu bởi nó từng kể rằng bố bảo đánh vào đâu cũng được, đánh vào đầu là bị ngu đấy. Thế mà bị đá to đá nhỏ va vào, chẳng kịp nói nửa lời. Người đang nằm trước mặt chẳng thể tỉnh dậy, cứ nằm an yên trong hương hạ ùa về. Các đồng chí ở lại mạnh giỏi, trên kia có việc tôi xin phép về trước.
Tiếng đổ vỡ đánh vào thính giác của Hoàng Nhân Tuấn, lại một vụ nổ nữa. Cậu ôm lấy xác đồng đội, dùng thân thể của mình để che chở, nhất định phải để Chí Thành lành lặn trở về. Bức tường ngay trên đầu có lẽ sẽ chẳng chịu được nữa, phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng khốn nỗi đất đá dường như đã lấp hết đường ra, lửa xung quanh muốn chen vào từng kẽ hở, khói đen dần chiếm lấy không gian chật hẹp. Hoàng Nhân Tuấn thấy khó thở vô cùng, bình dưỡng khí cũng đã gần hết. Cậu cố giữ cho mình tỉnh táo dùng hết sức bình sinh để đẩy lớp đất đá ra ngoài. Cứ vừa đẩy được một tảng thì bức tường lại sụp xuống một chút, nếu như đẩy hết ra mà không thoát kịp chắc chắn sẽ bị đè đến thịt nát xương tan.
Mười phút trôi qua, mười lăm rồi hai mươi phút, phải chiến đấu một mình Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng mệt mỏi, chân tay như rụng rời. Khói độc táo tợn xông thẳng vào đường hô hấp, chèn ép đường thở. Trong cơn mê man Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng đồng đội gọi mình, cậu chẳng còn sức để lên tiếng nữa. Mắt ngày càng mờ vì khói cay, hô hấp cũng khó khăn.
Giây phút ấy cậu thấy La Tại Dân xuất hiện trước mắt.
La Tại Dân lành lặn trở về với bộ quân phục giống buổi chiều hôm ấy. Trên cổ tay là chiếc vòng chỉ đỏ Hoàng Nhân Tuấn đã trao ngày tạm biệt.
" Đừng khóc, anh về rồi "
Hương hạ chợt ùa về. La Tại Dân tới mang theo mùa hạ với ánh nắng tràn đầy. Vết thương lòng từ mùa đông năm ấy giờ được khử trùng, băng bó cẩn thận chẳng còn thấy đau nhức nữa. Một câu anh về rồi đã đánh thức toàn bộ cảm xúc bên trong của Hoàng Nhân Tuấn, giống như pháo hoa đêm giao thừa, đợt này đến đợt khác. Một lần nữa cậu bật khóc nhưng lần này không còn là vì đau đớn nhớ nhung mà là vui mừng đến rơi nước mắt.
" Anh sẽ ở lại với em chứ? "
" Em đã làm rất tốt với cương vị của người đội trưởng, anh tự hào về em "
" Anh sẽ không đi nữa chứ? Em ở đây một mình thực sự rất mệt, rất cô đơn, đêm nào cũng nhớ anh " - Hoàng Nhân Tuấn vặn vẹo ngón tay, giọng nói chứa chất đầy sự tủi thân. Mấy năm qua cậu chẳng có lúc nào được thanh thản cả, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh La Tại Dân trong buổi chiều cuối cùng lại hiện lên. Làm sao quên được ánh mắt dịu dàng ấy, làm sao mà ngủ ngon trong nệm ấm chăn êm trong khi người mình yêu đang lạnh lẽo dưới nền đất kia. Cỏ trên mộ đã lên xanh tốt, cỏ càng xanh càng nhận ra rằng chúng mình đã xa nhau lâu đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
hương hạ
Fanfictionhạ về tình nồng nhưng chẳng còn vẹn nguyên. viết bởi : ca chiu sa - bbicuarenjun chi tiết không có thật, nhân vật thuộc về mình.