Hoàng Nhân Tuấn biết tin lúc năm giờ mười phút sáng khi đang trực điện thoại. Giọng nói Kim Đình Hựu vang lên đều đều ở đầu bên kia nhưng bên này tai của người nghe dường như chẳng còn chút âm thanh nào. Lý Khải Xán giật vội điện thoại, vừa cố nghe vừa ghi ghi chép chép vào giấy.
- Cảm ơn đồng chí, đồng chí đã vất vả nhiều rồi.
Điện thoại vừa dứt, Lý Khải Xán nén tiếng thở dài dựa hẳn người vào thành ghế. Tin vui là đã phá được đường dây, tin buồn là hai đồng chí chủ chốt của lữ đoàn 238 hy sinh, ba đồng chí bị thương nặng. Trong đó có La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.
Rõ là đã hứa sẽ trở về an toàn.
Tiếng loa phát thanh vang lên trong khu tập trung như thường lệ nhưng giọng nói trên loa khác hẳn. Nó không trong veo, lanh lảnh giống mọi hôm mà là chất khàn khàn, nếu để ý kĩ là một mớ cảm xúc dồn nén bên trong.
Chuyên án đã thành công vang dội.
Hai đồng chí anh dũng hy sinh và ba đồng chí bị thương nặng.
Xin chia buồn cùng gia đình các đồng chí đã hy sinh.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, có một vụ cháy ở cửa hàng bán đồ xây dựng. Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ, chẳng có thời gian đau buồn nữa. Nhiệm vụ hoàn thành vừa đúng lúc mặt trời lên, ánh nắng lại chan hoà trên thành phố rộng lớn. Dòng người hối hả ngược xuôi, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tất cả yên bình như chưa hề có gì xảy ra, như thể chưa từng có sự hy sinh, mất mát nào.
Chính phủ, bộ Công an tổ chức tang lễ cho hai đồng chí đã anh dũng hy sinh trong chuyên án vừa rồi. Ba ngày tang là ba ngày thành phố mưa rất to. Cứ như thể muốn cuốn đi những sự tiếc nuối của người ở lại. Mùa đông đã lạnh nay lại thêm những cơn mưa xối xả như quất vào lòng người từng cơn giá buốt. Năm nay thành phố mất đi hai người lính kiên trung, suốt đời vì dân vì nước. Gia đình đồng chí La, đồng chí Lý mất đi hai người con ưu tú. Mẹ của La Tại Dân khóc đến đờ đẫn hết cả người, bên cạnh là người bố đang nén đau thương gật đầu cảm ơn dòng người đến viếng. Cả hai người họ đã hơn năm mươi tuổi, mới có mấy ngày mà dường như đã già đi chục tuổi. Họ hàng thân thích đứng hai bên tiếc thương cho người cháu giỏi giang nhưng bạc mệnh.
Là vì trên cao kia có nhiệm vụ nên hai đồng chí mới phải tạm biệt trần thế.
Hoàng Nhân Tuấn cùng các đồng đội bên sở cứu hoả đến viếng lễ tang. Lạ ở một chỗ vừa mưa rất to nhưng đến khi lính cứu hoả đến cổng trời lại nắng rất rực rỡ. Người ta bảo đấy là đồng chí Dân đang cười đấy. Đồng chí cười vì trong những giây phút cuối cùng trên trần thế được gặp lại người mình thương. Có lẽ vì thế đồng chí đi cũng thanh thản hơn. Nhiệm vụ đến đây là chấm dứt, mong hai người có thể yên tâm nhắm mắt.
Kỉ vật mà La Tại Dân để lại gồm có một bức thư gửi mẹ, một gửi cho tiểu đội phó Hoàng Nhân Tuấn và một chiếc vòng bằng chỉ đỏ. Nhưng mãi mấy tháng sau Hoàng Nhân Tuấn mới nhận được những món đồ ấy bởi Lý Đế Nỗ bị thương nặng, sống chết còn phải dựa vào may mắn. Trải qua mấy cuộc phẫu thuật mới có thể sống sót trở về. Ngày đầu tiên tỉnh lại gắng gượng kêu Khải Xán dắt Hoàng Nhân Tuấn tới có chuyện cần nói. Lúc đó trời cũng vừa chuẩn bị vào hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
hương hạ
Fanfictionhạ về tình nồng nhưng chẳng còn vẹn nguyên. viết bởi : ca chiu sa - bbicuarenjun chi tiết không có thật, nhân vật thuộc về mình.