3

761 83 5
                                    

Hoàng Nhân Tuấn đặt khay cơm xuống bàn, mắt nhìn xung quanh. Nhà ăn được lấp đầy dần, từng tốp lính đi vào thoắt cái đã hết bàn trống. Tiếng đũa inox chạm vào bát nghe leng keng, tiếng người nói ồn ào, chiều nay chắc mọi người tập vất vả lắm. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bạn. Bình thường chẳng cần ai nhắc đã thấy Lý Khải Xán ngồi ngoan ngoãn dưới nhà ăn thưởng thức bữa tối rồi. Mấy cô tạp vụ còn khen là thằng này ăn giỏi lắm chắc chắn lập được công to. Thế mà hôm nay lại không thấy xuống, đúng là chuyện lạ đời.

Chung Thần Lạc cũng vừa tới, nhìn con cá khô trong khay cơm là biết đã xu được của Chí Thịnh rồi. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết hai đứa này có gì đó. Cậu ta mỉm cười, vân mèo trên mặt cũng hiện lên rõ ràng.

- Anh Xán ở trên phòng nói mệt nên không muốn ăn anh ạ.

- Thành đâu?

- Thành đi trực rồi, tối nay đến ca của cậu ấy.

- Thích nhau thì bày tỏ đi, đừng để nuối tiếc.

Đừng để nuối tiếc giống chúng tôi.

Năm ấy nếu như cả hai bày tỏ sớm thì sẽ ra sao nhỉ? Có phải Hoàng Nhân Tuấn sẽ ngồi sau xe của La Tại Dân vừa đi vừa nói chuyện phiếm giống như bao cặp đôi mà cậu gặp trên đường không? Sẽ giống với Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ ngày nghỉ bám dính nhau không rời nửa bước. Chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm sao?

Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần đến nhà của La Tại Dân đều ngồi rất lâu. Cuối cùng tự trả lời cho câu hỏi vì sao lại chờ đợi đến ngày chuyên án thành công mới bày tỏ.

Vì muốn Hoàng Nhân Tuấn tự hào về mình.

Vì muốn đường đường chính chính bày tỏ với người mình thương.

Vì để thay cho lời nói chúng mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi, kiếp sau gặp lại.

Vì để sau này tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn không đủ lớn sẽ không thấy đau.

Bày trò gạt người rằng mình đã vượt qua nhưng chẳng thể nói dối bản thân đã vô tình rơi vào vực sâu thăm thẳm. Giống như cánh hoa đào đẹp nhất của mùa xuân, gió lay nhẹ bỗng chốc rời cành. Những cánh hoa hồng đào chấp chới bay trong không khí để tìm nơi mình thuộc về, để tái sinh nhưng cuối cùng lại lặng lẽ nằm yên trên nền đất lạnh lẽo. Con người ta cứ cố gắng lừa dối chính mình, càng lừa lại càng thấy đau đớn khôn nguôi.

Vết thương sẽ chẳng bao giờ lành nếu cứ làm ngơ giả vờ như nó không ảnh hưởng tới bản thân. Nó vẫn ở đó rỉ máu vẫn nhói lên từng cơn nếu chẳng may chạm vào. Giống vết xước ở đầu gối ngày xưa, không nghĩ sẽ không đau, nhưng không để ý nó sẽ chẳng chịu lành lại.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nghĩ đến việc một ngày nào đó vết thương sẽ loét ra, nhiễm trùng và phải đi bệnh viện để bác sĩ cắt đôi chân đi. Vậy nên cậu đã thử chữa cho nó, ví dụ như một trăm ngày của đội trưởng La, Hoàng Nhân Tuấn đã khóc tưởng chừng như nước mắt màu trắng sắp chuyển thành đỏ. Ví dụ như ngày xét xử tên cầm đầu kia cậu đã đến dự nghe toà tuyên án tử hình. Một mạng sống của hắn đâu đáng giá bằng đội trưởng và đội phó của lữ đoàn 238. Trái tim đen tối ấy để đền tội cho sự mất mát của người ở lại làm sao xứng? Hoàng Nhân Tuấn thấy gia đình hắn đã sụp đổ ngay khi thẩm phán đọc bản án nhớ lại ngày đưa tang La Tại Dân và Lý Minh Hưởng, nỗi đau của hai người mẹ, hai người cha còn gấp vạn lần như thế.

hương hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ