Hoàng Nhân Tuấn nhảy vào trong biển lửa, khói xộc vào mắt cay đến nỗi chẳng tài nào kéo nổi mi lên. Nước mắt cứ thế đua nhau trào ra, chẳng biết đâu là xót thương đâu là đau đớn. Cái cay ấy vừa là cay do khói vào mắt, cũng là cay do những giây phút bất lực, tuyệt vọng. Ngày còn bé Nhân Tuấn vẫn thường hay giúp mẹ thổi cơm, ngọn lửa đỏ hồng cùng với làn khói bếp khiến cậu ho lụ khụ bỏ cả nồi cơm chạy ra ngoài hít thở, cái cảm giác ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí dù cho đã nhiều năm trôi qua. Những năm tháng làm nhiệm vụ đối diện với hàng trăm đám cháy lớn nhỏ, cũng là khói, là lửa nhưng chẳng giống như ngày ấy. Một bên là ngọn lửa hiền hoà sưởi ấm những đêm đông lạnh buốt, mùi hắc của đám khói bếp mỗi bữa cơm, một bên là con quái vật nhăm nhe thiêu rụi mọi thứ thành tro. Hoàng Nhân Tuấn bao năm làm trong ngành cứu hoả cốt là để bảo vệ căn bếp ấm áp ngày nào. Để khi ngọn lửa được thắp lên là tương lai tươi sáng chứ không phải là ác mộng giống như bây giờ.
Bên trong, bên ngoài đâu đâu cũng là lửa nhìn đi nhìn lại không thấy Lý Khải Xán đâu. Hoàng Nhân Tuấn định gọi nhưng mới mở miệng ra đã ăn đủ một ngụm khói độc ho sặc sụa. Trong tình thế này im lặng là vàng. Cậu đi mò từng căn phòng, mong sao sau cánh cửa kia là Lý Khải Xán, hy vọng cậu ta không liều mạng đến nỗi nhảy vào căn nhà chứa bình gas trong lúc này. Quen nhau hơn một thập kỉ Hoàng Nhân Tuấn thừa hiểu bạn mình có thể liều lĩnh đến cỡ nào. Con người có thể nói một là hai nhưng Lý Khải Xán không bao giờ có chuyện đó. Ngay cả Lý Thái Dung cũng có những lúc mềm lòng khi học viên năn nỉ ỉ ôi, Khải Xán hoàn toàn không thèm để ý, phạt là phạt ai không chịu thì nhân đôi. Cho nên việc lửa đang dữ dội và khí gas đang trào ra như thế này cũng chẳng ngăn được người lính ấy thực hiện nhiệm vụ của mình. Hoàng Nhân Tuấn không chỉ phải hoàn thành công việc mà còn phải bảo vệ đồng đội của mình, giảm thiểu tối đa mất mát cho nhân dân và trung đội. Áp lực trên vai người đội trưởng chưa bao giờ là vơi bớt đi cả, ngay cả những lúc không phải làm nhiệm vụ. Đứng giữa ranh giới sinh tử vẫn phải đặt sự an toàn của đồng đội lên hàng đầu.
Căn nhà thứ ba, khoảng cách với nơi chứa bình gas ngày càng gần, vẫn không thấy Khải Xán đâu. Hoàng Nhân Tuấn mò mẫm đi vào trong, một bước rồi hai bước. Đồ vật trong nhà bị lửa bao trùm, rơi tự do xuống sàn, chỉ cần không để ý là có thể bị thương bất cứ lúc nào. Những căn nhà cuối này có điểm chung là lan can quay về phía Tây, hứng trọn từng đợt gió phơn từ Lào thổi sang, gió khô kết hợp với sức cháy của ngọn lửa tạo thành một thảm hoạ. Điều hoà trong nhà phả ra từng hơi nóng. Hoàng Nhân Tuấn không để ý súyt nữa bị lửa từ điều hoà thiêu đốt may mà có người đẩy cậu ngã ra một bên. Ngọn lửa rơi vào chiếc ghế sofa đang cháy khiến nó bùng lên giống như ngọn đuốc được đổ thêm dầu. Nhìn thứ đang bị thiêu đốt trước mặt khiến Hoàng Nhân Tuấn không khỏi rùng mình, nếu bản thân hứng trọn đám cháy thì sao nhỉ? Chắc sẽ đau đớn lắm cho mà xem. Cậu vô thức sờ tay lên ngực áo, thấy chiếc vòng chỉ đỏ vẫn còn nguyên, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cũng có ích đấy chứ.
Lý Khải Xán lồm cồm bò dậy, may mà nhìn thấy được không thì chẳng biết ăn nói thế nào với mẹ Nhân Tuấn. Cũng như nhà Chí Thành, mẹ Nhân Tuấn cũng chỉ có một đứa con trai, cả nhà cả cửa có mỗi hai người nương tựa vào nhau mà sống. Ít nhất ra mẹ Chí Thành có bố của thằng nhóc bên cạnh, còn mẹ của bạn Khải Xán chỉ có một mình mà thôi. Năm ấy vì Nhân Tuấn tham gia nhiều vụ chữa cháy, me đã đi chùa từ Nam ra Bắc để thỉnh chiếc vòng chỉ đỏ này về cốt là mong con trai bình an vô sự. Ngần ấy năm nó vẫn luôn là bùa hộ mệnh giúp đội trưởng Hoàng thoát khỏi cửa tử. Lý Khải Xán nhớ có lần bạn mình quên mang vòng đi làm nhiệm vụ bị ngạt khí, tình trạng vô cùng nguy kịch nhưng khi mang vòng tới lại có thể bình an trở về từ cõi chết. Thực sự rất linh thiêng. Khải Xán cũng đeo thử một lần, vừa bước ra đường suýt bị xe tông, thoát chết nhờ tiếng của Nhân Tuấn đòi lại vòng. Chỉ có điều tại sao với La Tại Dân lại không hề linh nghiệm? Có lẽ là do trời đã định, cả hai có duyên nhưng lại chẳng có phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
hương hạ
Fanfictionhạ về tình nồng nhưng chẳng còn vẹn nguyên. viết bởi : ca chiu sa - bbicuarenjun chi tiết không có thật, nhân vật thuộc về mình.