9

577 76 5
                                    

Chung Thần Lạc cõng đồng đội ra bên ngoài, gương mặt từ lâu đã đẫm nước mắt. Nhân viên cứu hộ gần đó nhanh chóng đỡ Chí Thành xuống cáng cứu thương rồi đưa lên xe. Tiếng còi lại vang lên ing ỏi, nó xiết lấy trái tim của những đồng chí chứng kiến sự hy sinh của đồng đội rồi rút cạn kiệt năng lượng của họ. Trên xe là một chàng trai trẻ vĩnh viễn chẳng thể quay lại, trong biển lửa là hai người chỉ huy không biết sống chết thế nào. Một vụ cháy bắt nguồn từ chập điện giống như bao vụ cháy mà họ từng tham gia lại có thể nhẫn tâm đến thế. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, đất nước không còn bom đạn, nhưng vẫn có những người lính mãi mãi chẳng thể trở về. Người ta thường nói chuyến xe nhất định không được bỏ lỡ đó là chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Về nhà ăn cơm cà muối với canh cua thêm miếng đậu luộc, về ngắm bình minh lên ở đằng đông của dãy núi phía xa, về nhà có mẹ và có cha mỗi ngày đều nhìn ra cổng ngóng con. Nhưng lại chẳng hề lường trước đến việc phải trở về như thế này.

Đồng đội nhảy từ trên xe xuống chạy đến đưa cho Thần Lạc điện thoại của Chí Thành, chữ mẹ đặt bên cạnh hình trái tim khiến cậu xót xa vô cùng. Mẹ gọi điện có lẽ để hỏi đã nhận được thức ăn mẹ gửi chưa, ruốc mẹ làm ăn có ngon không, dạo này có ổn không cuối cùng là bao giờ về nhà. Thần Lạc đã quen với những câu hỏi ấy, thậm chí còn quen thân với bố mẹ của Chí Thành. Điện thoại không kêu nữa quay lại màn hình khoá với năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Sau đó lại đổ chuông, là của bố. Chung Thần Lạc giờ mới đủ can đảm để bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của bố Chí Thành, " mẹ thằng Thành ơi ra đây nó nghe máy rồi đây này, coi tui giỏi chưa ". Ngay lập tức là giọng của mẹ Chí Thành có đôi chút giận dỗi.

" Thằng oắt này làm gì mà mẹ gọi chiều giờ chẳng được thế. Cứ bố gọi mới nghe, mày rể mẹ à "

" Con chào cô " - Chung Thần Lạc dừng lại, hít thật sâu ngăn bản thân không được xúc động quá - " Là Lạc đây ạ "

" Ôi em Lạc đấy hả, lâu lắm mới nghe giọng con. Chí Thành đi đâu mà cô gọi mãi chẳng nghe. "

" Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi cô ạ "

Hai từ nhiệm vụ khiến Chung Thần Lạc cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Đó là công việc thường ngày nhưng sao hôm nay nó lại đáng ghét đến như thế.

" Thế à, chiều giờ cô cứ thấy nóng ruột quá định gọi hỏi xem thế nào. Cuối tháng này được nghỉ phép đúng không con, hai đứa về nhà ăn cơm với cô chú nhé. Cô với chú cũng già cả rồi, ở nhà quanh quẩn có dám đi đâu xa đâu, sợ Chí Thành nó về mà không có ai ở nhà. Về được không con? "

" Con thì có nhưng Chí Thành không về được cô ạ "

" Sao thế hả con? Lại bận gì à? "

" Vâng, cậu ấy không về được "

" Thôi kệ nó con về cũng được, cô chú mới ngâm được bình nước sấu ngọt lắm "

" Chí Thành không về nữa cô ạ "

Chung Thần Lạc không kiềm chế được, mất hoàn toàn sức lực, dựa người vào thùng xe, tay run cầm cập. Cậu chưa bao giờ phải báo tử cho bất kì ai cả, không ngờ một ngày nào đó lại phải đảm nhận trách nhiệm này. Giọng nói của mẹ Chí Thành vẫn cứ vang đều đều bên tai, mỗi câu mỗi chữ đều hình thành một vết xước dài. Cả bố và mẹ Chí Thành có duy nhất một mụn con, nghe bảo họ phải đi cầu tự khắp nơi mới được. Con là do trời cho nay trời đòi lại. Chí Thành quay về nơi trước đây mình thuộc về, đến không lời thăm hỏi đi không lời tạm biệt.

hương hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ