ngoại truyện

410 44 4
                                    

Trời chuẩn bị sang thu, tiết tháng tám se lạnh như nàng thiếu nữ dịu dàng đằm thắm. Nước trong ao hồ trong veo có thể soi đến tận đáy, hương ổi theo gió quấn quít qua những khu vườn xanh ngát. Cỡ độ một hai tháng gì đó sau vụ cháy lần trước, người ta vẫn còn bàng hoàng xót thương cho sự hi sinh của người lính cứu hoả. Mưa đã gột rửa đi tàn tro còn sót lại cuốn nó về nơi bắt đầu. Những gánh hàng rong vẫn rong ruổi khắp phố phường, hương cốm tràn ngập không gian, tiếng xe cộ nườm nượp qua lại, thành phố yên bình sau cơn bão về.

Hoàng Nhân Tuấn hôn mê mấy ngày mới tỉnh, trên người còn vô số vết thương lớn nhỏ. Máy móc bên cạnh cứ kêu tít tít báo hiệu sự sống vẫn còn hiện diện. Bên ngoài phòng bệnh các y bác sĩ rồi đồng đội ngày nào cũng ghé qua ô cửa kính xem xét tình hình. Mẹ Nhân Tuấn ngày nào cũng niệm Phật, còn ngồi mãi ở bức tượng trong bệnh viện cầu mong con trai mình tai qua nạn khỏi, cầu mong yên bình sẽ tới. Trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng bảo mẹ rằng mẹ là người thân duy nhất của con, là động lực để con sống và cống hiến hết mình.

" Con cũng là người thân duy nhất của mẹ. Con là niềm tự hào, là lí do mẹ cố gắng suốt nửa đời."

Sự hi sinh của Tại Dân đã đánh một đòn nặng nề vào tâm lí của Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng người mẹ ấy vẫn biết được rằng trong thâm tâm con trai mình vẫn chưa hề thoát ra khỏi niềm đau ấy. Mấy năm trời trôi qua người ra đi chắc chẳng còn nhớ đường về mà người ở lại lúc nào cũng ngóng trông một điều kì diệu xảy đến. Ai cũng biết những lời hẹn ước về một điều gì đó không thể xảy đến là những điều nói dối trắng trợn. Nhưng người ta vẫn tin và cho rằng đó có thể là ngoại lệ.

Đã lâu lắm rồi Hoàng Nhân Tuấn không có một giấc ngủ ngon như vậy.

Cách đó mấy phòng, Lý Khải Xán vẫn đang say giấc nồng. Chung Thần Lạc sáng sớm chạy lên bệnh viện rồi lại vội vàng về đơn vị, hôm nào có cháy là phải chạy hết công suất chẳng kịp cho hạt cơm nào vào bụng, đến nơi là ngồi xụi lơ thành một đống. Nom thương lắm. Nước mắt khóc đồng đội chưa kịp khô lại bị đẩy ra bởi mùi khói độc của đám cháy. Hai tấm bằng do Chính phủ khen thưởng được cất gọn vào trong tủ kính đợi ngày hai đội trưởng về nhận lại.

- Mẹ... - Hoàng Nhân Tuấn mấp máy miệng. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua. Cậu ngắm nhìn mẹ rất lâu. Vết chân chim trên khoé mắt ngày một rõ hơn, tóc cũng nhiều sợi bạc và đôi bàn tay nhăn nheo hơn lần cuối cùng gặp. Đã lâu lắm rồi người lính ấy chưa được gặp mẹ, chưa được ăn một bữa cơm do mẹ nấu. Lâu lắm rồi cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa. Chiếc vòng chỉ đỏ được đeo cẩn thận trên cổ tay, nó vẫn an toàn vượt qua trận chiến. Nói đúng hơn là nó đưa cậu vượt qua cửa tử thần, mang cậu về với thực tại. Những ngày vừa rồi đồng đội đến thăm rất nhiều, có những đồng chí vừa làm nhiệm vụ về mặt lem luốc nhưng ai cũng mặc kệ, về được là tốt rồi xấu đẹp chẳng quan tâm nữa. Ai nấy đều phì cười.

Tiếng cửa bật mở cùng giọng nói lanh lảnh của trẻ con khiến Nhân Tuấn giật mình.

- Con chào chú Tuấn. Chú ơi chú còn đau không ạ? Chú có mệt lắm không? Chú ăn bánh không con mang bánh tới nè.

Đứa trẻ mặc bộ váy màu hồng nhạt nom mới hơn mười tuổi tết tóc hai bên trông xinh lắm. Nó cứ líu la líu lô như con chim sẻ bên ngoài vậy, phòng bệnh có tiếng trẻ con nghe cũng vui hẳn lên.

- An Nhiên đó hả, không đi học hả con?

- Quài chứ nay chủ nhật mà. Con nghe ti vi nói chú Tuấn bị thương, chú có đau lắm không?

- Chú khoẻ rồi, cảm ơn An Nhiên nhé.

- Hì hì - Đôi mắt An Nhiên híp lại để lộ hàng lông mi cong vút trông mềm mại nữ tính vô cùng. Mấy năm trước An Nhiên bị chẩn đoán có bệnh về mắt phải tìm giác mạc thay thế không thì sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng nữa. Mùa đông năm ấy Tại Dân hy sinh, theo di nguyện của anh là sẽ hiến nội tạng cùng giác mạc để lại cho những người cần tới nó. Đời người sống có mấy mươi năm, Tại Dân còn chưa được tới 1/3 nữa, sau khi mất mọi thứ cũng sẽ tan biến chi bằng tặng lại cho đời có phải hơn không. Tuổi đời con người có hạn vậy tại sao không sống gấp đôi, gấp rưỡi như vậy? Để trái tim lần nữa được yêu, để đôi mắt lần nữa được nhìn thấy ánh sáng và để trên đời thêm 1 người bớt khổ. Đôi mắt của Tại Dân dành cho An Nhiên, trái tim nguyên vẹn dành cho một bạn sinh viên thuộc ngành Luật. Mỗi lần nhìn thấy họ là một lần được nhìn thấy La Tại Dân, dường như La Tại Dân vẫn chưa đi đâu xa cả, vẫn tồn tại trong chính cuộc sống xung quanh của Hoàng Nhân Tuấn.

Tại Dân đang thực hiện lời hứa của mình, anh không đi đâu cả, anh ở cạnh Nhân Tuấn đây mà.

- À con có cái này muốn khoe chú.

Nói rồi con bé lấy trong túi ra một bức tranh trên khổ giấy A4. Trong tranh là hình một người lính cứu hoả đang ra sức dập lửa, rồi còn có cả các đồng chí đặc công, công an đủ cả.

- Cô giáo con kêu vẽ về ước mơ của con, con đã vẽ các chú, chú Dân, chú Tuấn, đây là con nè.

Ngón tay An Nhiên di chuyển tới từng nhân vật, Hoàng Nhân Tuấn là lính cứu hoả, La Tại Dân là đặc công trên tay mỗi người có một sợi chỉ màu đỏ, còn An Nhiên là công an áo xanh đang bắt giữ tội phạm.

- Con mơ làm công an chú ạ, sau này con sẽ lớn thật nhanh để góp ích cho đời giống hai chú. - An Nhiên xoa xoa mu bàn tay còn lưu kim truyền của Nhân Tuấn, xuýt xoa mấy hồi. Con bé càng lớn càng xinh, đôi mắt càng trong veo như nước hồ mùa thu. Đẹp như một nàng tiên nữ. - Hôm qua con mơ thấy chú Dân chú ạ. Chú khen con xinh, còn dặn con phải nghe lời bố mẹ và chăm chỉ học bài sau này giúp đỡ mọi người nữa.

- Đúng vậy, chú Dân nói không sai đâu. Chú còn nhờ chú Tuấn dặn An Nhiên ăn ít kẹo thôi kẻo sâu răng đấy. Răng sún hết rồi đây này. - Nhân Tuấn bẹo má An Nhiên, con bé cười khanh khách vang khắp căn phòng. Cũng nhờ vậy mà tâm hồn cậu thoải mái hơn nhiều so với trước đây.

Ngoài cửa nắng lên cao rồi, gió cũng ngừng thổi chỉ có tiếng chim ríu rít trên những tầng cao. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi cho không khí tràn ngập phổi rồi thở ra chầm chậm cảm nhận hương vị đất trời. Mọi thứ hoá ra đều có nguyên do của nó chúng ta chẳng thể tránh được sự an bài của số phận, điều ta có thể làm là chấp nhận và đối mặt với nó mà thôi.

hương hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ