7

562 74 5
                                    

- Anh Tuấn ơi..

Tiếng đồng đội gọi làm Hoàng Nhân Tuấn giật mình khỏi giấc mê man, Chí Thành vẫn nằm lặng yên bên cạnh. Phải chấp nhận rằng thằng nhóc đã hy sinh anh dũng trong nhiệm vụ lần này, hy vọng nó đã kịp nói những lời chưa nói với người mình yêu. Hoàng Nhân Tuấn dùng sức đẩy những mảnh vỡ lớn nhỏ trước mặt, bức tường cũng dần sụp xuống. May mắn sao thời khắc ấy đã có người nhìn thấy lớp đất đá động đậy, vội vàng hô hào mọi người tới giúp. Cả đội vui mừng khôn xiết hơn hai tiếng vật lộn cuối cùng cũng đã tìm thấy động đội của mình, ít nhiều cũng sẽ bị thương nhưng mong sao không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng. Họ tin vậy, bởi vì hai người mất tích là Hoàng Nhân Tuấn - trung đội trưởng giỏi giang, tháo vát và Phạm Chí Thành luôn đạt điểm cao trong bài thi thể lực. Làm sao có chuyện đó được.

Làm sao có chuyện đó được.

Hai người nhất định bình an vô sự.

Đội của Chung Thần Lạc cũng vừa đi tới nhanh chóng nhảy vào phụ giúp một tay. Người thì đào bới lớp đất đả, người thì kê đá tạo khoảng trống cho không khí vào trong. Mặc kệ khí gas, mặc kệ bình gas phát nổ bất cứ lúc nào phải cứu đồng đội ra trước. Ít nhất trước khi nhắm mắt cũng phải nhìn thấy người đang mất tích, xuống dưới đó rồi lỡ đâu lạc nhau thì làm sao. Chung Thần Lạc nói to vào bên trong :

- Anh ơi anh cố chịu đựng một chút nhé, cả Chí Thành nữa, bọn em đang cố hết sức đây ạ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy rồi, nghe rất rõ từng lời.

Chí Thành chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Hơn mười giờ khuya, trời vẫn oi bức vô cùng, ngọn lửa từ các căn hộ bên cạnh vẫn phừng phừng chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùi khói lấn át cái hương hạ quen thuộc xộc thẳng vào đường thở của những người lính cứu hoả. Có người tay đã vứt găng tay bảo hộ sang một bên dùng tay không vứt những viên gạch vỡ ra ngoài, có người bàn tay đã rướm máu, có người mệt đến nỗi thở không ra hơi, có người tưởng chừng đã kiệt sức. Họ vẫn dùng mọi cách để cứu đồng đội, những người lính bình thường hay cãi cọ vì mấy chuyện bé tí tưởng chừng chẳng bao giờ lớn nhưng khi ra trận đều mang trong mình sự kiên cường dũng cảm và hơn hết là tình đồng chí chẳng gì có thể tách rời. Thứ tình cảm ấy được ví như một phần máu thịt của con người, từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông đã khoác trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc thì dẫu xa dẫu gần cũng là anh em.

Một đồng chí bất chợt nói lớn :

- Anh Xán, sao anh lại vào đây? Bọn em sắp xử lí xong rồi, anh ra ngoài đi ở đây nguy hiểm lắm.

- Ai ở trong đó? - Lý Khải Xán chạy vội đến hỏi. Vừa nãy ở ngoài kia suýt chút nữa đã cho chủ thầu của nơi này một trận, thậm chí còn định lôi hắn vào bên trong để xem lính cứu hỏa đang khổ sở đến cỡ nào. Nguyên nhân vụ cháy là do chủ thầu chuyển bình gas từ nhà riêng tới đây để kinh doanh, không ngờ có một bình bị hở van, trong nhà lại chập điện. Sau trận này phải kiện cho ra lẽ.

- Anh Tuấn với Chí Thành...nhưng tụi em sắp cứu được hai người họ ra rồi, anh yên tâm.

- Còn bình gas? Vẫn như cũ à?

hương hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ