Chuyện là từ chap này tui sẽ gọi Taehyung bằng "gã" thử xem nó sao.
Giờ thì vào hoiii
---Cả hai trách nhau độc ác nhưng đều chưa từng có ý nghĩ sẽ đối mặt nhau và nói chuyện. Ừ thì Taehyung có đợi, nhưng gã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhìn thấy Yoongi là được rồi. Giờ có phải đối mặt gã cũng chẳng biết nói gì với cậu bây giờ.
Ngày thứ tư ba mẹ ở Seoul cùng Yoongi, hai người ở mãi trong nhà cũng thấy chán, ra ngoài cũng chẳng biết nên đi đâu nên buồn thiu mà ở lại trong nhà. Cuối cùng họ đưa ra quyết định chính là dọn đồ về Daegu.
Chiều đó Yoongi từ công ty về sớm, về đến nhà thì ba mẹ nói ở đây chán quá hai người sẽ về lại Daegu thì cậu có chút buồn. Ở nhà một mình chán chết luôn đó.
Chuyến tàu điện trở về Daegu sẽ xuất phát vào lúc 20 giờ. Từ lúc 19 giờ 30 thì mẹ Min đã hối thúc ông chồng lề mề của mình.
Trên đường đi đến trạm, mẹ Min không ngừng dặn dò Yoongi, lại bảo bị ai ức hiếp thì cứ về Daegu méc mẹ, mẹ lên mẹ xử từng người. Nghe vậy cậu cũng cười cười trả lời rằng nếu vậy thì chắc Yoongi không có dịp về méc mẹ luôn quá.
Đến trạm xe, cả ba người cùng nhau ngồi đợi. Trước khi lên tàu, cậu ôm chặt cứng hai người họ như không muốn rời. Ba Min vỗ vỗ lưng cậu cười hiền.
- "Dăm ba bữa nữa ba mẹ lại lên đây chơi. Đừng có buồn."
Nói vừa dứt câu thì tàu cũng đến, hai người từ giã lên xe, Yoongi đứng đó buồn bã nhìn theo. Kiểu này chắc cậu cũng phải dọn đồ về Daegu quá. Nhớ nhà ghê.
Đứng đó một hồi lâu, Min Yoongi cũng đưa ra quyết định đi về. Mở cửa nhà ra, sự im lặng lạnh lẽo đến buồn bã bao trùm cả căn nhà. Ánh đèn vàng mờ mờ tỏa ra từ gian phòng khách khiến căn nhà trở nên mụ mị làm sao. Cậu thở dài, chôn mình vào công việc có lẽ là cách tốt nhất để Yoongi quên đi cảm giác cô đơn khi không có gã.
Nghĩ sao làm vậy, Yoongi khép lại cánh cửa vừa mở ra, dùng chìa khóa khoá luôn cửa lại. Cậu nhanh chóng đi lên xe rồi rời khỏi nhà và một mạch đến công ty.
Đến công ty, Yoongi lại chui nhanh vào studio rồi nhốt mình trong đó. Một suy nghĩ chợt sượt ngang qua tâm trí, Yoongi cố gắng tìm lại ý tưởng đó rồi hý hoáy viết. Cậu cắm đầu trong studio tận 2 ngày 3 đêm để hoàn thiện ý tưởng đó. Cả căn phòng toàn là giấy, trên sàn nhà trắng xoá một màu, Yoongi cứ vò đầu bức tóc, xong lại viết lên giấy những từ vừa mới nghĩ ra, không vừa lòng thì vò tờ giấy lại vứt vào sọt rác. Hoàn thành xong phần lời thì đến phần nhạc. Yoongi chăm chỉ nhìn vào máy tính và làm việc. Cứ như vậy đến ngày thứ tư cậu mới chịu lú mặt ra khỏi căn phòng bốn bề kín mít đó.
Hai cái má bánh bao của bốn ngày trước mất tiêu, thay vào đó là hai con mắt thâm quần như gấu trúc, nhìn kĩ hơn sẽ thấy được đôi mắt có hơi sưng đỏ một chút, hẳn là cậu đã khóc nhỉ. Cả người trở nên gầy yếu, chỉ sợ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng cuốn theo cậu bay mất.
Bốn ngày cách ly với điện thoại, với cả thế giới bên ngoài, cắm mặt vào giấy cùng máy tính, Yoongi cuối cùng cũng cho ra được một tác phẩm âm nhạc mới. Yoongi nhanh chóng tìm gặp chủ tịch, đưa cho ngài nghe đoạn beat, sau đó là đọc lời bài hát.
BẠN ĐANG ĐỌC
sống chung với người yêu cũ
FanficYoongi và Taehyung đã vô tình say đắm nhau và không ai biết điều đó ngoại trừ bọn họ và những người thân nhất. Cũng chính vì điều đó nên đã có một sự hiểu lầm nào đó ở giữa mối quan hệ. Cả hai chia tay nhau, nhưng hình như là đối phương không nỡ rời...