Yoongi vào bệnh viện đã được uống thuốc hạ sốt nên cả người cũng bớt nóng, nghĩ đến cậu chưa ăn gì nên Yoonji định ra ngoài mua cho cậu ít cháo. Nghĩ gì làm đó, Yoonji liền giao anh trai mình cho Seokjin rồi đi ra ngoài mua cháo.
Seokjin ngồi trên chiếc giường bệnh còn trống bên cạnh, anh nhìn vào người đang ngủ ở kia rồi bắt đầu nói chuyện một mình.
- "Yoongi à, đã ba năm rồi đó, thật sự mọi chuyện hôm ấy đều là hiểu lầm. Taehyung nó thật sự có điều khó nói, nhưng tụi anh xin lỗi vì đã nói thêm khiến tụi em chia tay. Jimin thằng bé đã rất giận nó, nhưng sau một hồi nói chuyện thì thật ra đó chỉ là hiểu lầm. Taehyung và Hyemi, thật ra cả hai không có gì cả, những..."
- "K-khát... Yoon-Yoonji..."
Seokjin đang nói thao thao bất tuyệt thì bất ngờ Yoongi mấp máy đôi môi khô ran của mình đòi uống nước. Anh mau chóng đi lấy nước cho cậu. Khẽ mở hai mí mắt nặng trĩu, Yoongi nhìn xung quanh, là một căn phòng trắng tinh, cậu ngơ ngác hỏi.
- "Yoonji, đây là đâu vậy?"
- "Là bệnh viện đó, Yoonji đi mua cháo rồi, em xem em đã làm gì để bị sốt cao đến vậy?"
Yoongi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, từ não phải qua não trái, việc cậu bị sốt chẳng hề lưu lại một chút gì trong các nếp nhăn của não. Vậy nên trả lời cho câu hỏi dài đó chỉ vỏn vẹn ba từ "Em không biết".
Không khí đột nhiên im lặng đến phát sợ, cảm thấy hơi lạnh sống lưng, Seokjin mở lời bằng trò đùa ông chú của anh ấy, thành công chọc cười người bệnh đang nằm trên giường. Lúc đó cậu nghe có tiếng bước chân vội vã và tiếng mở cửa phòng bệnh gấp gáp, nghĩ là Yoonji nên cậu không thèm nhìn.
- "Em... Đến đây làm gì vậy??"
Seokjin ngồi bên giường đối diện Yoongi nên ánh nhìn chĩa thẳng ra cửa, thấy người bước vào là Taehyung, anh hơi hoảng mà hỏi.
Không kịp nghe câu hỏi, gã chạy đến bên giường bệnh, vội vã nắm lấy đôi tay nóng hổi kia, giọng nói run run vì chạy đã đuối.
- "Yoongi, sao anh lại sốt cao đến vậy? Có phải lại tắm nước lạnh không? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, mùa đông thì phải tắm nước ấm cơ mà?"
Yoongi khó hiểu nhìn Seokjin sau đó lại nhìn Taehyung, cậu muốn rút tay mình ra nhưng không thể, gã nắm tay cậu chặt quá, cậu không có sức để rút nó ra.
- "Nè, anh kia, buông ra, làm gì mà nắm tay thân mật gớm vậy??"
Yoonji vừa vào đã thấy một cục thù lù ngồi cạnh anh trai, còn nắm tay thân mật, thoáng nhìn Yoongi có vẻ khó chịu, cô liền la lên.
- "À há? Kim Taehyung? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Đã nói không được làm phiền anh Yoongie mà??"
Yoonji vẻ mặt cau có cầm hộp cháo đi lại hất tay gã ra, cô nhìn gã với ánh mắt thập phần căm ghét. Cô nhớ đến những hôm anh trai say sỉn rồi gọi tên gã, cô nhớ những lần anh trai khóc sưng cả mắt chỉ vì nhớ gã, cô nhớ những cuộc điện thoại của anh trai mang đầy nỗi niềm tâm sự. Yoonji càng nhớ càng giận thay cho anh trai mình.
Yoonji vừa định nói thêm gì nữa thì cậu cầm tay cô, ý bảo không nên nói nữa, vậy nên cô cũng im lặng nghe lời.
Taehyung vẫn ngồi dưới nền gạch, ánh mắt thiết tha nhìn Yoongi đang nằm trên giường rồi lại nhìn sang ông anh của mình đang ngồi đực ra đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
sống chung với người yêu cũ
Hayran KurguYoongi và Taehyung đã vô tình say đắm nhau và không ai biết điều đó ngoại trừ bọn họ và những người thân nhất. Cũng chính vì điều đó nên đã có một sự hiểu lầm nào đó ở giữa mối quan hệ. Cả hai chia tay nhau, nhưng hình như là đối phương không nỡ rời...